Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TÔI HỎI LẦN CUỐI EM CÓ TRẢ LỜI KHÔNG?"
"Sao tôi phải trả lời chứ! Cô làm mấy điều này tất cả cũng chỉ vì tiền thôi mà"
"Này! Ăn nói cho cẩn thận, tôi không phải loại người như thế đâu"
"Tại cô nghĩ tôi là thủ phạm đấy chứ :v thì bây giờ tôi nói cô là kẻ ham tiền đấy! Sao nào?"
"Đấy lại là chuyện khác! Haizzz tôi mệt mỏi với em quá"
Đó là cuộc thẩm vấn nảy lửa giữa luật sư Ahn Heeyeon và nghi phạm Park Junghwa. Cô đã phải chật vật, thuyết phục em không biết bao nhiêu lần chỉ để em trả lời câu hỏi của mình:"em và con trai của giám đốc Choi có mối quan hệ gì?" Đúng là rất khó để trả lời bởi vì Choi Seung In (con trai giám đốc Choi) là...bạn trai cũ của Junghwa. Vì muốn quên đi hắn nên em không muốn nói gì đến kẻ bội bạc này nữa
{2 năm trước}
Seung In và Junghwa từng là 1 cặp hạnh phục với nhau. Biết bao nhiều người đã phải ghen tỵ vì 2 con người này quá là đẹp đôi. Cả 2 đều là trai tài gái sắc, không những thế lại là con của 2 công ty lớn hàng đầu Hàn Quốc nữa chứ.
Tất cả mọi chuyện đều diễn ra yên ổn cho tới cái ngày định mệnh ấy. Junghwa đang trên đường mua nguyên liệu làm bánh cho Seung In, vì trên đường em phải đi qua L.I.E hotel. Junghwa đang tươi cười, hí hửng đi đến tiệm tạp hoá thì 1 cảnh tượng đập vào mắt em. Seung In và 1 cô gái đang...hôn nhau ở bên kia đường. Junghwa chỉ biết đứng lặng lẽ nhìn 2 con người ấy quấn quýt bên nhau rồi họ cùng nhau tiến vào trong L.I.E hotel. Vậy là mọi chuyện đã quá rõ ràng. Mọi câu nói "yêu em" xuất phát ra từ cái tên bội bạc ấy đều là giả. 1 giọt.. 2 giọt.. 3 giọt nước mắt đã rơi xuống. Trở về nhà thật nhanh, em chạy lên trên phòng để bố mẹ mình không nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm ấy. Mẹ Junghwa thấy vậy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền ngơ ngác nhìn con gái mình chạy vụt lên phòng. Đêm hôm đó, Junghwa đã làm cho cái gối ướt đẫm. Em cầm điện thoại lên, 3 chữ "chia tay đi" hiện rõ trong messenger của em với Seung In.
"Tại sao chứ?"
"Vì tôi không còn yêu anh nữa"
"Em bị sao vậy?"
"Tôi không muốn nói nhiều"
"Anh sẽ không để em đi dễ dàng như vậy đâu"
"Vĩnh biệt"
"Cứ đợi đấy, sẽ có ngày em phải hối hận"
Kết thúc cuộc trò chuyện đầy bi đát, Junghwa lại càng khóc nhiều hơn. Em không ngờ chuyện tình của mình với Seung In kết thúc như vậy.
Ngày tháng trôi qua, mọi kí ức cũng tan biến mất, Junghwa trở thành 1 cô gái tươi tắn, xinh đẹp cho đến bây giờ
{Hiện tại}
"Park Junghwa, em nghe này!"
"Sao?"
"Em có muốn thoát khỏi nơi này không?"
"Có"
"Em có muốn bắt thủ phạm thực sự không?"
"Có"
"Em có muốn trả thù cho bố mình không?"
"Ừm...có"
"Vậy thì em phải làm theo lời tôi nói! Tôi đang nghi ngờ Choi Seung In là thủ phạm, vì có thể hắn đang trả thù 1 việc gì đó"
"Việc gì chứ?"
"Em và hắn có mối quan hệ gì?"
"...."
"MAU TRẢ LỜI ĐI"
"Tôi và anh ta là...người yêu cũ"
Nói đên đây, nước mắt của Junghwa đã rơi mắt rồi. Heeyeon hiểu tại sao và chỉ im lặng đưa khăn giấy cho em
"Đó là tất cả những gì tôi cần! Tôi đang nghi hắn là người đã giết bố em chỉ để...trả thù. Hắn muốn trả thù em vì mối tình trước đây"
"Sao mà cô biết được chứ"
"Là luật sư, có gì là không biết chứ"
"Bây giờ em có hợp tác với tôi để trả thù hắn không?"
"WILL YOU HELP ME?"
"Yes, i will"
Từ đó, việc điều tra bắt đầu trở nên dễ dàng hơn. Em và cô hợp tác ăn ý hơn. Và...em đã có tình cảm với cô nhiều hơn
*Tại nhà Hyojin*
Cái tên bạn thân của Ahn Heeyeon này đang thảnh thơi, ngồi xem TV ăn bắp rang bơ mặc kệ sự đời dù biết bạn mình đang phải chật vật ngày qua ngày làm việc
"Solji à! Em đã làm xong bữa tối chưa? Hyojin đói lắm rồi"
"Baby đợi em chút sắp xong rồi này"
Solji vừa dứt câu thì cảm thấy từ đằng sau mình có 1 hơi ấm ấp đang đan tay ôm lấy cái eo thon gọn của mình. Hyojin chống cằm lên bờ vai ấy, thì thầm vào tai Solji:
"Em biết là Hyojin không thể đợi được mà!"
"Thôi nào! Em sắp xong rồi, Hyojin ráng ngồi đợi chút đi em ra ngày"
"Ùm, được rồi"
Bữa tối ngày hôm ấy đầy ắp sự hạnh phúc của cặp đôi trẻ này.
"Hyojin! Em tưởng baby phải giúp Heeyeon giải quyết vụ án ở công ty Park mà"
"Đúng là trợ lý đắc lực, cái gì cũng biết hết trơn! Do Hyojin lười nên cứ để kệ cho cái tên ấy tự làm việc 1 mình. Mà Hyon cũng thấy Heeyeon với cái cô nghi phạm ấy cũng đẹp đôi phết nên là để thời gian riêng cho cặp đôi ấy"
"Ăn nói tầm bậy, làm sao mà nghi phạm với luật sư lại đi yêu nhau được cơ chứ"
"Có sao đâu chứ! Nhớ sau vụ này mình lại được đi ăn cưới thì sao"
"Mà nhắc đến cưới xin mới nhớ! Bao giờ định rước tôi về đây? Đợi mòn cả cổ rồi đấy"
"Còn lâu!"
"Này, nói năng cẩn thận! Cho dù tôi là thụ nhưng vẫn hơn tuổi đấy"
"À! Vâng Hyojin xin lỗi bae nhiều"

End Chap
_____________________________________
*Lưu ý: Rin cho Solji xưng "em" mặc dù lớn tuổi hơn bởi vì muốn fic nó lãng mạng hơn 1 tý ^^
Lần đầu tiên viết hơn 1000 chữ
Nhớ vote nha <3 Lòvé reader

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro