Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chưa bao giờ thật sự lắng nghe tình khúc. Bởi cái hay nằm trong giai điệu chứ không phải lời bài hát về yêu đương vớ vẩn.

=====

Hôm nay là một ngày đông âm u. Khí lạnh từ ngoài ùa vào, mang đến những cơn hàn ý cắt lên da thịt.

Những thành viên khác trong nhóm đều có lịch trình riêng. Chị Solji đang tham gia KOMS. Chị Hyojin và con bé Hyerin thì đang ở công ty để chuẩn bị cho lần comback sắp tới. Jeonghwa thì đang hẹn hò. Với một anh chàng nào đó tên là Sehun thì phải. Chỉ có mình tôi ở nhà.

Nhưng đó không có nghĩa là tôi rãnh rang. Những con số, những phép tính, những con chữ này cứ quay đi quay lại trong đầu tôi. Nó rất dễ làm. Nhưng nó quá nhàm chán. Không một chút kích thích nào. Lẽ ra việc này phải do kế toán công ty nhưng mà làm thế quái nào nó lại rơi vào tay tôi thế này? Chỉ vì tôi có IQ 145 sao? Chó thật!

"Em có quay gót ra đi tôi cũng không quản đâu

Tôi thở phào nhẹ nhõm, như trút bỏ được những ưu tư nặng nề

Tôi biết, tôi biết chứ

Cho dù níu kéo cũng chẳng được gì đâu

Tất cả đều sẽ vô ích thôi

..."

Những ca từ về một thứ tình yêu rẻ tiền được phát ra từ miệng một thằng đàn ông cầm cây đàn ghita ngay góc phố gần nhà nhằm xin xỏ vài đồng bạc cắc từ những người đi đường cứ văng vẳng bên tai tôi.

Tôi ghét tình ca. Mặc dù tôi lại chính là người suốt ngày phải hát đi hát lại những thứ ấy. Vì ước mơ của tôi. Vì ước mơ được đứng trên sân khấu của tôi. Vì ước mơ được người khác công nhận. Vì ước mơ được chìm đắm trong danh vọng. Hoặc cũng có thể chẳng vì cái gì cả.

"Dù cho lý trí đã chấp nhận phải buông tay, nhưng trái tim tôi lại không thôi níu kéo.

Dù cho cả thế giới này sụp đổ thì tôi vẫn sẽ thương em.

Cố gắng đẩy em ra khỏi tâm trí, thậm chí là cố gắng quên được em.

Nhưng tôi vẫn yêu em, vẫn thương em.

..."

Mẹ kiếp! Im hết đi! Đi chỗ khác mà chơi!

Tôi lẩm bẩm nguyền rủa cái thứ giọng nhừa nhựa tởm lợm của hắn ta, cùng với những câu ca về nỗi đau trong tình yêu, hạnh phúc trong tình yêu, vui vẻ trong tình yêu và hằng ha sa số những thứ tương tự vậy.

Nghe bẩn hết cả tai!

"Tôi yêu em", "Hãy đi cùng tôi", "Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi", "Trái tim tôi như tan vỡ", "Người yêu hỡi, xin hãy quay về bên tôi"...

Thật nhảm nhí.

Một sự cố gắng mơ hồ sắp xếp những câu từ ủy mị, yếu đuối chỉ để làm cái cớ thúc đẩy cung bậc tình cảm bao gồm cả khát khao về tình dục.

Từ ngữ, có logic riêng của chúng nhưng đến tột cùng cũng chỉ là những thứ tầm thường. Nên tôi chẳng cần phải lưu giữ những thứ như vậy vào trong não bộ của mình.

Tôi không quan tâm việc bị gọi là máu lạnh. Vì tôi có mảnh băng trong mắt và tim được nữ chúa tuyết ở vùng núi lạnh giá ban phát cho. (mặc dù nó thật là vô lý, đó chỉ là một ảo tượng phản khoa học.)

Thật đáng thương! Mãnh vỡ chọc thủng tim tôi và nó nhanh chóng đóng băng, cơn đau thì đi qua nhưng mãnh vỡ vẫn còn đó.

Có lẽ vì thế mà tôi lại thấy đau như thế. Vì mảnh băng trong mắt và tim.

Tôi cầm lấy cây vĩ cầm được đặt trong góc phòng, từng chút một kéo lên từng nốt trong bản nhạc "Air on G string ", thầm mong nó sẽ kéo luôn cả cơn đau cùng với thứ rác rưởi này biến mất.

=====

Trời tối đi rất nhanh. Thành phố Seoul lên đèn. Và lên cả cuộc sống.

Những tòa nhà cao tầng hôi thối mùi tiền với những gam màu ánh sáng sang trọng, những chiếc xe đạp tồi tàn chở trên mình những con người bấp bênh vì mưu sinh đang chạy ngược xuôi trên những con đường thơm phức mùi nhựa đường; mọi người, từ người trẻ đến người già, từ những cô gái đến những chàng trai, khoác lên mình những bộ quần áo hào nhoáng, cố gắng thâm nhập vào dòng người đi trước. Và cả những con chó hoang sủa bậy nữa. Tất cả tạo nên một Seul về đêm, ồn ào, phù phiếm, và cô đơn.

Chẳng hiểu tại sao đầu tôi lại đau. Các dây thần kinh trong não cứ nhức nhối liên hồi, tôi dường như còn cảm thấy được dòng máu nóng đang được tim điên cuồng bơm lên. Khó chịu quá đi mất.

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Ai đó đã về. Nghe tiếng bước chân thì có lẽ là Jeonghwa. Con bé mở cửa phòng tôi, tay cầm bịch thức ăn, thân người run run vì lạnh. Con bé lại quên mang theo khăn choàng cổ.

"Bên ngoài lạnh thiệt đó. Cứ như tận thế đến nơi vậy."

"Chào em. Mà mọi người giờ này chưa về nữa sao? Tám giờ rồi còn gì?"

"Chị không nhận được tin nhắn anh quản lí gửi sao? Anh ấy bảo có buổi ghi hình đột xuất nên ba người họ giờ đang ở Jeju rồi."

Có sao? Tôi với tay đến chiếc điện thoại đặt ngay đầu giường. Thì ra hết pin.

"Chị quên sạc rồi chứ gì?" Jeonghwa ném cả thân người lên giường của tôi, cười nhăn nhở nhìn tôi. Chị Hyojin nói đúng. Con bé thật đúng là có khuôn mặt gợi đòn.

Tôi quá mệt để trả lời con bé nên chỉ im lặng, ôm đầu, xoa nơi thái dương, nhè nhẹ thở ra. Jeonghwa bắt được hành động của tôi.

"Chị sao thế? Nhức đầu à?"

"Ừ. Chị đau đầu quá. Cảm tưởng như đầu sắp nổ tung ra vậy."

"Chị bị cảm à? Đau nửa đầu sao? Đo nhiệt độ chưa?" Con bé hỏi liên tục, vừa nói vừa sờ trán tôi.

"Để em đi lấy nhiệt kế." Con bé nhấc người lên.

"Chị không cảm nên em không cần phải... ẤY DA..."

Con bé bóp lấy vai tôi, chân mày nhăn lại.

"GÌ ĐÂY!? Sao người chị cứng thế?" Con bé tiếp tục bóp lấy vai tôi, miệng cằn nhằn

"Đây là lí do tại sao đầu chị đau đấy. Cổ và vai chị đơ hết cả rồi. Đầu óc căng thẳng bắt nguồn từ vai đấy." Chân mày con bé càng ngày càng nhăn lại, sắp dồn hết vào một cục luôn rồi.

"Đừng nói với em là từ sáng tới giờ chị ngồi bàn, giải quyết mấy cái giấy tờ này đấy nhé?"

"Không. Chị chỉ chơi đàn thôi."

"CHỈ có nhiêu đó thôi." Con bé nhìn có vẻ khá là sốc khi tôi nói điều đó, thậm chí còn lên giọng nữa.

"Tại sao chị quá là..." Con bé thở dài "Thôi bỏ đi. Để em matxa cho. Nằm xuống đi."

Con bé bồ nông này biết matxa? Chuyện lạ có thật à? Tôi nhìn chằm chằm vào con bé với ánh mắt ngờ vực.

"Gì? Đừng nhìn em kiểu đó. Ít ra người già khen em mát tay đấy."

Cái đầu như búa bổ của tôi nhắc nhở tôi kịch liệt. Thôi kệ đi, thử xem sao. "Để xem em làm được trò trống gì."

"Chị mà còn nói nữa thì em sẽ bỏ mặc chị đấy."

Tôi nằm sấp xuống giường, còn con bé thì trèo lên lưng tôi, bắt đầu xoa bóp hai bả vai của tôi.

"Chị cứng đờ hết cả rồi này."

Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi. Lần đầu tiên trong ngày và lần đầu tiên trong mùa. Con bé cũng để ý thấy điều này.

"Tuyết rơi rồi. Trời sẽ lạnh thêm đây. Chị nhớ mặc thêm đồ ấm đấy."

"Chị nên nói câu đó với em mới đúng. Lúc nào ra ngoài cũng quên mang theo khăn choàng cổ."

Tuyết càng lúc rơi càng dày. 

"Chị cứ đứng ngoài cửa sổ hoài thì chẳng mấy chốc sẽ bị cảm lạnh đấy. Đã thế còn không thèm ăn cơm nữa chứ. Em biết là cần phải giảm cân nhưng điều đó không có nghĩa là chị phải bắt ép bản thân mình quá đáng như thế chứ..."

Con bè cứ nói mãi, cằn nhằn liên tục. Phải có chuyện gì thì hôm nay con bé này mới có gan can thiệp vào chuyện của tôi. Nói nhiều hơn, âm giọng cũng cao hơn so với ngày thường; cường độ chớp mắt tăng và mắt hướng về bên trái. Là biểu hiện của một người đang cố kiềm chế xung đột tâm lí.

Jeonghwa và bạn trai chia tay. Sau ba tháng quen biết nhau. Chắc là. Không. Chắc chắn là do anh ta đòi chia tay trước. Vì đã quá mệt mỏi cứ phải che dấu chuyện của họ không cho người ngoài biết. Và con bé không lường trước được việc này.

"Chị là một con heo lười biếng, suốt ngày nằm ở nhà mà sao cơ thể vẫn săn chắc đến thế?" Con bé vẫn nói.

"Chúng ta không thuộc về nhau. 

Chúng ta không thuộc về nhau.

Chúng ta không thuộc về nhau. 

Em hãy cứ đi bên người mà em cần.

Trái tim không thuộc về nhau.

Giấc mơ không là của nhau.

Xoá câu ca buồn chiều mưa.

Anh lỡ xoá luôn yêu thương ngày xưa rồi. 

Chúng ta không thuộc về nhau.

..."

Nhạc thất tình. Cái giọng tởm lợm ấy lại cất lên. Thằng cha đó vẫn chưa rời đi.

"Ah..." Jeonghwa dừng lại mọi động tác, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi từ từ tuột xuống giường.

"Em chợt nhớ ra là kí túc xá hết rau rồi. Em không muốn đi ra ngoài vào ngày mai đâu nên chắc phải đi ngay thôi."

Con bé đang chạy trốn.

"Tiệm sẽ đóng trong 28 phút nữa."

"Em đi nhanh mà. Chị có cần gì không?"

"Chắc không."

"Vậy được rồi. Em sẽ trở lại ngay." Con bé bước ra khỏi phòng, tiếng bước chân xa dần, xa dần, rồi tiếng đóng cửa, và cuối cùng không còn gì nữa.

Một bản tình ca từ một người xa lạ đã làm em ấy không chịu nỗi. Tôi thấy hình như lần này đau hơn so với những mối quan hệ tầm thường trước đây của em ấy.

Ước gì thằng cha đó câm mồm lại đi.

Tôi sờ lên vai mình. Vai hết cứng, đầu cũng đỡ hơn. Ơn trời là con bé quả thật mát tay. Dòng chảy của máu tăng, thấy ấm hơn.

Chỉ hồi tưởng lại những nơi Jeonghwa chạm qua... Trong vô thức, tôi cố đuổi theo cảm giác những ngón tay Junghwa còn sót lại. Nó sẽ sớm biến mất.

Từ siêu thị về tới căn phòng này là 8 phút 30 giây. Sẽ là 12 phút trong tình trạng tuyết rơi như hiện nay. Vì con bé đi giày da nên sẽ dễ đi hơn. Như vậy sẽ là 9 phút. Con bé đi được 8 phút. Mua đồ mất khoảng 4 phút. Như vậy sẽ còn khoảng 14 phút nữa. 14 phút nữa con bé sẽ về. Chỉ 14 phút nữa thôi.

Mình đã ở nhà cả ngày. 14 phút nữa sẽ không thành vấn đề.

Tại sao 14 phút lại vô tận thế này?

Dù đã xóa bỏ cơn đau ở đầu nhưng sao mắt lại đau và bụng lại quặn thắt như thế? Chắc vì mảnh băng trong mắt và tim. Chắc chắn là như thế rồi.

"Anh sẽ không làm điều đó.

Đây chưa phải là sự kết thúc.

Em không tin đây là anh, người mà em từng biết, người đã từng ôm em trong vòng tay ấm áp đó.

Anh như một con người khác.

Không còn là người mà em từng yêu, người đã từng ôm em.

..."

Chưa lần nào trong đời tôi từng nghĩa "Mình sẽ lắng nghe tình ca.".

Gã đàn ông dưới đường cứ rên rĩ với chất giọng rác rưởi của hắn. Hắn đã chuyển sang bài mới.

"I got a hole in my pocket

Where all the money has gone.

I got a whole lot of work to do with your heart

Cause it's so busy, mine's not.

..."

Thật ngu ngốc.

Thân người thì lạnh, đầu thì đau nhưng sao nơi mắt và bụng lại ấm áp đến lạ.

=====

"Em về rồi đây. Ngoài kia tuyết trắng xóa luôn. Em đã mua thêm thịt xông khói và sữa rồi nên ngày mai không cần mua nữa đâu."

"Em sẽ làm socola nóng, chị có muốn uống không?"

"Im lặng nghĩa là đồng ý đấy nhé."

"Lát nữa em sẽ matxa tiếp cho chị. Đầu chị vẫn còn đau chứ?"

"Heeyeon? Heeyeon à?"

Lặp lại những câu từ yêu đương rẻ tiền như một tên ngốc. Tôi dựa người vào cửa sổ, lẩm bẩm những lời hát.

"Tell me something, I need to know

Then take my breath and never let it go

If you just let me invade your space

I'll take the pleasure, take away the pain

And if in the moment I bite my lip

Baby, in that moment, you'll know this

Is something bigger than us and beyond bliss

Give me a reason to believe it.

..."

"Socola nóng của chị nè. Uống đi trước khi chị bị cảm thật đấy."

Tôi ngước nhìn lên Jeonghwa. Con bé khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp.

"Sao thế? Có chuyện gì sao?"

Tôi muốn tan chảy mảnh băng nơi tim. 

Tôi sẽ làm tan chảy

"Jeonghwa..."

mảnh băng nơi tim này.

=====

PS 1: Các bài hát được nhắc tới lần lượt là:

+Angel – Angel (Mamamoo)

+I'm young – Nam Tae Hyun

+Chúng ta không thuộc về nhau – Sơn Tùng MTP

+3% – Solji (EXID)

+Loving strangers – Russian Red

+Love me harder - Ariana grande

PS 2: Tôi không support hay anti Sơn Tùng, chỉ là lời bài hát khá phù hợp tình huống, nên đừng hỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro