Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

G nghe rồi! Anh run rẫy người nhìn Hani:
- Hả!??, cái... gì?, em... em nói..

- Em không đùa đâu ạ! Giờ bố mẹ của cô Junghwa đang ở đây ạ!

_Anh nhớ ra hồi nãy có 1 chiếc xe cấp cữu chở 2 người nào đó vào bệnh viện. Máu chảy rất nhiều

- Không lẽ...!?

- Không lẽ gì à!!??- Junghwa.

_G ôm đầu nhìn xuống sàn nói:
- Hồi nãy... có 1 chiếc xe bên bệnh viên anh chở... 2 người bị tai nạn... tới nhưng... đã chết... rồi!

_Junghwa bật khóc vào người Hani cô đabg vô cùng sợ hãi:

- Hani!.. giờ sao?! Hic hic mẹ bố...

_Hani ôm chặc Junghwa lại thỏ thẻ vào tai cô cho cô đỡ lo sợ:

- Không sao cả! Ko phải bố mẹ củq cô chủ đâu! Là người khác!

- Hic... thật không?- Lâu nước mắt Junghwa nhìn Hani.

- Thoo!!. Giờ để anh vào.... xem!

_G lặng lẽ bước đi mặc Hani và Junghwa đang bối rối tộc cùng.

- Giờ cô chủ qua đó ngồi đi đã!
_Hani dẫn Junghwa vào ghế chờ.

- Hani!

- Vâng?

_Junghwa ấp ú lâu:
- Nếu bố mẹ có chuyện gì thi... cô vẫn ở cùng tôi chứ?!

_Hani xoa đầu cô bé ngốc nói:
- Ahha! Chắc rồi tôi sẽ theo cô!

_Junghwa nhìn Hani cười rồi cô và Junghwa đã ngủ say từ lâu...

- Hani! HANI! Em tỉnh lại đi!
_Là tiếng G cô vội dụi mắt ngồi dậy sát bên Junhwa đang ước đẫm nước mắt ngồi dựa đầu vào vai cô ngủ

- Anh G!! Sao lâu vậy? Mấy giờ?

- Em nghe này! 2 người đó ko phải ông bà chủ họ nói ông bà có chiếc xe nào chở đi rồi! Anh...

_Hani bất ngờ... cô ko nghĩ ông bà lại đi trong khi Junghwa đang khóc trong nổi buồn sâu thẩm.

- Thật ạ!?, Sao có thể cơ chứ??!

- Anh cũng rất bất ngờ! Giờ là 11h rồi em nên về nhà đi là vừa!

- Nhưng....- Hani vẫn lo lắng.

- Để đó anh lo cho! Em cứ về đi

_Nói rồi Hani vội bế Junghwa còn ngủ say lên lưng cô rãi bước đu về nhà...

____ Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hani