Không Đề Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô chủ... Junghwa _ Hani vừa đi tập Judo về rất mệt mỏi.

- Sao tay cô lại đỏ rướm máu thế?
_Hani cằm tay Junghwa xoa thổi.

-" Hani... hic hic... mẹ... mẹ phạt t tớ".
_Cảm giác khi thấy Hani cô thật sự rất vui nhưng vì cô rất đau nên không thể cười nổi...

- Sao cô chủ lại gọi là Hani?, Cô rất thích gọi tên thật của tôi..."

-" Không được!, hic hic mẹ phạt tôi xách nước vì tôi kêu cậu là Heeyeon".
__Cô lâu giọng nước mắt ngập nghừng kia, khụy một chân xuống đất nắm bàn tay đỏ kia.

-" Thôi!, cô chủ đừng khóc nữa, lúc nào có 2 người thì cô chủ cứ kêu tôi là Heeyeon đi, được không cô chủ Junghwa?!"
_Cô để tay lên vai Junghwa xoa đầu Junghwa

-" Hử!?, được thế à!,hihihi".

_Junghwa lúc này đã nín hẵng, cô cũng cười đùa với Hani.

-" Tớ hết đau rồi!, hihi!.

_Cả hai đều cười vui vẻ, đi bắt bướm nụ cười ấy như động lực tiếp sức cho Hani, vậy cô còn có thẻ thấy được nụ cười đó nữa?.
.
.
.
- Đánh mạnh vào Hani!, tiếo đi đừng sợ cứ coi con rối là kẻ đang đánh đập Junghwa mà đánh!!"

_Buổi sớm mát mẻ thay vì chơi với Junghwa vô lại đi tập võ với ông chủ đến trưa.

- Con tốt lắm, Ông Park đây?!, đem cho tôi 2 tách trà đi".

_Ông Park đi đến căn phòng cách biệt đem trà đến thì bà chủ kêu ông lại dặn dò:

-" Ông Park ông pha cho Hani 1 cốc nước lạnh nhé, còn Ông Ahn thì cứ cho uống trà là được!"

- Vâng ạ!, bà chủ có cần...
_Bà chủ lật đật đi khi Ông quản gia Park chưa kịp nói hết câu

- Hani ơi!, cậu đâu rồi Hani?"
_Tiếng Junghwa chạy đi tìm Hani

_Cô đang ngồi với Ông chủ nhưng nghe tiếng Junghwa cô cũng lật đật xib phép ông để tới Junghwa.

-" Ông chủ!, xin phép cho con đi ra đây một tý ạ!"

_Ông nở nụ cười thân thiện với Hani rồi bước ra chổ khác:
-" Được rồi!, đi đi con"
.
.
- Cô chủ junghwa!, tôi đây này cô chủ tìm tôi chi vậy?"

- A!, Heeyeon tớ tìm được ổ kiến lửa to lắm, cậu tới đấy đi!"

Hani nhìn cô chủ Junghwa như là 1 thiên thần vậy!, cô luôn muốn thấy được nụ cười ấy, cho đến khi lớn lên cậu ướt gì Junghwa sẽ không bao giờ bỏ rơi nụ cười ấy.
......
......
... ..
_ Trôi Qua Bây Giờ Đã 8 năm.
_Cô gái Junghwa ngày xưa giờ đã là một thiếu nữ nết na dịu dàng.
_Riêng Hani cô cũng chả thay đổi gù tính cách mạnh mẽ đàn ông vácn luôn nằm trong máu cô..

- Hani giờ con đi với Junghwa đến trường xem kết quả học tập trong 2 học kì vừa rồi đi nhé!"
_Mẹ Junghwa cười nói dịu dàng với Hani....

- Mẹ ơi!, con đi nhé!"
_Nhưng bà lại để ánh mắt dao sắt nhọn cho Junghwa xem cô một mớ hõn độn vậy, suốt 8 năm qua cô luôn sống trong cái thế giới này, cô thực ghét Hani nhưng nỡ lòng nào cô lại đi ghét con người mà luôn luôn quan tám và yêu cô như vậy được cơ chứ....

-" Thôi đi cô chủ!, thưa bà con đi"
_Hani đặt tay lên vai Jungjwa cúi chào bà chủ đi...
.
.
.
_Đến khi về Junghwa khoe với bố cô:

-" Cha!, con được học sinh giỏi nè, cha thấy Junghwa giỏi không?"
_Cô nhảy tưng tưng như cô bé 5t chưa chịu lớn áy.

- Giỏi.
_Chỉ 1 câu nói đơn giản cho có lệ . Cha cô lấy xem bảng điểm của Hani.

-" wow!, con giỏi quá!, Học sinh xuất sắc luôn cơ, được ta sẽ thưởng ho cn sau nè!"

- Gì thế!, sao bố không thưởng con thế?, con được....
_Chưa nói hết lời ông đã quay sang với khuôbg mặt quen thuộc

- Không cần khen!, vì đơn giản đó là trách nhiệm của con trong cái gia tộc này!!"

_Mẹ cô đi tới với cốc nước trên tay đưa cho Hani.
-" Con giỏi thật giống mẹ hồi nhỏ, môn Tiếng anh 900/990 cơ đáy!"

Những lời nói đó làm đau lòng Junghwa cô không thể chấp nhận thêm cái thế giới này nữa.

- Sao vậy?!, các người là bố mẹ tôi mà!, sao các người và mẹ sao chỉ quan tâm Hani còn con?, con là một công cụ để lợi dụng à?!"

_ *CHÁT*
-" Im ngay!, con là người thừa kế sự nghiệp này!, được như Hani không hả?"

_Junghwa đau sót ôm má chạy ra ngoài đường, bây giờ ngoài đường đang rất lạnh lẽo, Cô cũng đafnh như vậy.

-" Junghwa cô chủ?, cô chờ tôi vơi, ngoài đường giờ lạnh lắm!".

_Hani rã bước chạy theo chân cô, Junghwa giọng nước mắt ấy vì lạnh mà đông lại trên má cô.

-" Dừng lại... tôi... tôi mệt lắm!!!"
._Hani đã bắt được kéo lui tay cô lại và ôm vào lòng...

-" Cô chủ đừng như vậy nữa tôi sẽ buồn lắm đấy!".
.
.
.
NÀY!, hình như tôi có nói nặnh lời phải không ông?"

- Không!, con bé đã dính lấy Hani quá lâu!, tôi sợ sau này tụi nó khôbg tách nhau ra được!"
_Ông rất điềm tĩng ngồi xuống
.
.
- Vậy cô chủ!, giờ chúng ta về nhé

- Không!, Junghwa không về lại ngôi nhà độc ác đó đâu Huhuhu.
_Nước mắt Junghwa lại rới và cũng đôbg lại...

- Thôi!~~ , tôi yêu Junghwa mà!"
_Hani đành đội quần để nói với Junghwa câu nói đo cho co bớt giận và về nhà kẻo lạnh...

-" Nea~~, thoạt không?"

- Thật mà!, yêu lắm cơ ạ!"
_Junghwa vốn là người mau nguôi nên chỉ cần vài lời nói có thể làm cô nguôi giận và đi về.
-----------
Cảm ơn
Đã đọc
----------------------------------
              Nhớ Theo dõi
               Truyện nha
               ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hani