All I want is you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Heeyeon hơi ngạc nhiên nhưng chỉ một lúc liền trở lại vẻ bình thản, cô cười. Một nụ cười mà Soiji chưa từng thấy qua, có thể nói là gì nhỉ? Thương cảm?

- Cậu có chắc chứ?

Cô thản nhiên hỏi ngược lại lời tỏ tình lúc nãy. Soiji thu hết can đảm trả lời:

- Chắc, Ahn Heeyeon tớ thật sự thích cậu, chúng ta quen nhau đi!

Heeyeon lắc đầu, cô đưa tay ôm Soiji vào lòng. Hơi ấm, mùi hương của Heeyeon làm tim Soiji đập nhanh liên hồi nhưng chỉ một lúc Heeyeon buông nàng ra, lấy tay nhéo má nàng:

- Đừng có lừa tui, hôm nay 1/4 chứ gì.Đi về thôi, cậu diễn gần đạt rồi nhưng chưa đủ giao động tâm mình đâu

Soiji ngớ người ra, lấy điện thoại xem lại ngày. Con số 1/4 hiện rõ trước mắt, nàng nhìn lên bóng dáng cao cao, thanh tao đang bước đi bình thản ngắm nhìn phía trước, cảm giác lúc đó của nàng khó tả lắm, nàng vừa muốn đánh cái người đó, muốn cắn một phát vì tội ngốc, muốn nhét hết tình cảm của nàng vào trong đầu cô nhưng nghĩ lại cũng chẳng phải tại cái người đó, cũng là do nàng ngốc đi tỏ tình lại chọn ngày này mà lúc nãy Heeyeon đã gián tiếp từ chối tình cảm của nàng không? Lắc đầu vài cái, đại tiểu thư đành vác cái mặt yểu xìu đi về
End flash back
Kể từ lần đó, Soiji cũng nhiều lần quyến rũ cô, cũng cho cô vài biểu hiện rằng nàng thích cô nhưng thật sự chẳng có động tĩnh gì của hai người, Soiji gần như bỏ cuộc
Nàng đưa mắt nhìn Heeyeon tập trung với đồ uống của mình, có vẻ Heeyeon phiền lòng điều gì đó. Soiji nghiêm túc , hỏi
- Heeyeon, cậu còn nhớ lời tỏ tình khi chúng ta còn học trung học không? Hôm 1/4 ấy
Cô ngẩng mặt, hơi bất ngờ. Tất nhiên có nhớ chứ
" Heeyeon, tớ thích cậu"
Câu nói của Soiji vẫn đọng lại trong tâm trí cô.Đương nhiên Heeyeon hiểu đó không phải lời nói đùa, phản ứng của Soiji là thật. Nàng bẽn lẽn cúi gằm gương mặt đỏ ửng lên, chưa kể lúc cô ôm nàng vẫn nghe rõ tiếng trái tim đang mạnh mẽ đập nhanh từng hồi, ánh mắt Soiji nhìn cô thật sự rất chân thành. Cô thầm trách mình không dám đối mặt với tình cảm của người khác, viện đủ lí do thoát khỏi tâm tình mà nàng dành cho cô nhưng làm sao được khi Heeyeon không có suy nghĩ tương tự với Soiji.

Đối với Heeyeon, Soiji như một thành phần không thể thiếu, là người bạn mà cô có thể tự do nói ra những điều trong lòng mình chứ không phải như người yêu. Heeyeon trân trọng cô dưới thân phận như người thân trong gia đình chứ không vượt quá ngưỡng cửa ấy
Đôi mắt xanh của Heeyeon nhìn vô định chẳng dám nói ra điều trong lòng cô chôn giấu, làm sao cô có thể tổn thương nàng được:
- Heeyeon, tớ biết rồi chỉ muốn hỏi lại thôi. Tớ còn rõ người cậu đang tương tư là ai nữa. Cô bé Junghwa sống chung với cậu chứ gì
Soiji hết kiên nhẫn đành lên tiếng trước. Heeyeon bị nói trúng tim đen liền trở về hiện thực
- S..sao cậu biết Junghwa?
Soiji khoanh hai tay, cười tươi, ung dung trả lời
- Thế cậu nghĩ đêm qua cậu say ai đưa cậu về. Cậu nghĩ mình bay về sao?
- Được rồi, sao cậu biết tớ thích em ấy?
- Chỉ có cậu ngốc mới không nhận ra thôi. Ánh mắt em ấy nhìn cậu, cách cư xử dịu dàng và ân cần của em ấy đối với cậu, sự lo lắng đêm qua nữa đó là bằng chứng cho kết luận 2 người đều thích nhau
Heeyeon cô càng nghe giả thuyết do Soiji đưa mới suy nghĩ lại hành động của Em dành cho cô, đúng thật là có vẻ em ấy cũng có tình cảm với cô nhưng lỡ như đó chỉ là tình thầy trò hoặc do cá tính hoà động, tốt bụng, là bản chất thật của em thì sao. Heeyeon ngờ vực nửa tin nửa không trước lời nói của Soiji
- Thôi được, nếu không tin tớ thì tự mà kiểm chứng. Tớ về đây, mặc kệ không tốn thời gian với cậu, tạm biệt. À Sinh nhật vui vẻ Yeon ngốc
Nàng dứt lời, đứng dậy cầm chiếc vỏ xách rời đi bỏ lại cô chơi vơi giữa quán nhỏ. Heeyeon tự kỷ thì thầm với cây xương rồng bé đặt cạnh cửa sổ
"Xương rồng à, Junghwa có thích ta Hay không? Cho ta biết mình nên làm gì đi. Thôi bỏ đi, xương rồng cô đơn như ngươi thì biết gì chứ"
Cô tặc lưỡi đứng lên thanh toán rồi bước ra cửa dạo bước vài vòng cho khuây khoả. Vừa đi coi vừa suy nghĩ về lời nói của Soiji, nếu đúng là em ấy thích cô thì sao? Nếu không thích thì cô có nên ra khỏi nhà không? Ra khỏi nhà thì đi đâu giờ? Nên đi tìm nhà trước không ta?
Heeyeob cứ lang thang cho đến tận chiều mới về nhà. Căn phòng nhỏ đóng cửa im lìm, cô bấm mật khẩu bước vào trong. Một màu đen im ắng đến kì lạ, Junghwa có thể đi đâu được chứ? Cô chạy nhanh vàomở đèn thì
"Đùng"
Âm thanh của pháo vang lên, Heeyeon sợ hãi ôm lấy hai tai, hé mắt nhìn trước mặt.Junghwa của cô đứng đó, mặt rạng rỡ như hoa, tay cầm chiếc bánh kem,dâu trải đều chiếc bánh, dâu là loại trái cây cô thích nhất, trên đó còn có dòng chữ xanh bằng kem có vài cây nến nhỏ
Heeyeon, chúc mừng sinh nhật
Heeyeon cảm động tiến lên cầm lấy chiếc bánh đặt lên bàn, tay đặt nhẹ lên đầu em:
- Sao biết hôm nay sinh nhật chị?
- Soiji tỉ đêm qua kể em. Sao sáng nay chị đi vội vậy?
-Bận chút việc, ăn thôi
Heeyeon và Junghwa ngồi ăn bên nhau, cả hai vui vẻ ca hát. Heeyeon còn lấy đàn đệm vào bài hát cho em.
Trời bắt đầu khuya, Cô lên phòng cất cây Guitar,vừa xuống thi thấy la liệt vài chai bia rỗng vỏ nằm lăn lóc khắp phòng còn Junghwa thì nằm bẹp dí trên Sofa. Cô bất ngờ đỡ em ngồi dậy
- Jung Jung, bia đâu ra thế? Sao mà em có thể uống hết trong lúc chị đi lên phòng vậy?
Junghwa say bét nhè, đầu óc quay cuồng, bật cười lớn:
- Em...hức....chuẩn...hức...cho chị...mặc chị không thèm uống...hức Ahn Heeyeon sao lại tắt máy lạnh, nóng quá....hức
Vừa nói em vừa thoát y, chiếc áo thun mặc trên người bị em mạnh bạo quăng xuống sàn. Heeyeon hốt hoảng lấy tay che mắt mình lại.Ma men Junghwa được nước lấn tới còn định cởi cả chiếc váy trên người nhưng may Heeyeon ngăn lại kịp, cô liền cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài khoác lên người em, sau đó dìu sâu rượu vào phòng. Vừa vào tới giường Junghwa thuận Đà đẩy cô nằm trên giường, áp đôi môi mình lên môi cô, mùi cồn thoang thoảng trên mũi
Ahn...Hức....Heeyeon...hức...em...yêu...chị
Heeyeon bị cưỡng hôn, kinh ngạc tột độ, mắt cô mở to nhìn con người đang đè lên người cô mà hôn.Đúng là không nên cho trẻ em dưới 18 đụng vào rượu mà.
Junghwa ngừng hôn, em ôm mặt Heeyeon tát một cái nhẹ, sau đó lại hôn cô, lần này mãnh liệt hơn
-Heeyeon em yêu chị. Thật sự là yêu chị
Heeyeon bị tát thì giật mình mà khoan em vừa nói em yêu cô ư? Đầu óc Heeyeon còn chưa kịp xử lý thông tin, Junghwa liền thoát y. Giờ đây thân thể Ngọc ngà của em hiện rõ mồn một trước mặt cô. Đêm nay của Yeon có vẻ sẽ rất dài
__________End fic______
Chap sau có H cấm trẻ em đầu óc trong sáng.
Thanks for reading My Passionate❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro