Roomate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩn ngơ suy nghĩ vớ vẩn Junghwa nhìn chằm chằm vào Heeyeon, người kia cũng khá ngạc nhiên trước vẻ mặt khó hiểu của Junghwa, cô quơ tay qua lại trước mắt con người đang động tượng kia
- Em gì ơi, em ơi, cúc cu,...
Junghwa hoàng hồn, nhớ ra là nãy giờ mình Đang soi con người ta trong trạng thái bàn nạo mở rộng, em đỏ mặt mời Heeyeon vào nhà rồi dẫn cô tới căn phòng của mẹ em ngày trước
Nói về nhà của Junghwa trước nhé. Đây là một căn chung cư cao cấp mà mẹ em chọn nơi sinh sống cho cả hai sau khi chia tay với ba Junghwa. Nơi này khá là xịn với hai phòng ngủ rộng rãi, một nhà bếp với đầy đủ dụng cụ
gia đình, một phòng tắm với bên trong là nhà vệ sinh có sẵn, phòng khách với gam màu tươi sáng, tất cả nội thất trong nhà đều do kiến trúc sư bạn của mẹ thiết kế, đây là căn phòng cũ của cô ấy sau này nhượng lại cho mẹ con em với giá phải chăng, đồ dùng cô để lại hết cho cả hai
Ahn Heeyeon khi vào nhà đã trầm trò khen ngợi, không gián ấm cúng kiểu gia đình, nhà lại rất sáng, rộng rãi và sạch sẽ. Cô không ngờ một cô gái trẻ như Junghwa có thể dọn dẹp nơi này sạch sẽ như vậy ( Thật ra là Bông khi nghe tin có ngươi dọn tới thì đau lòng bỏ ra chút tiền tháng mà mẹ em gửi về thuê người dọn dẹp) không thể nhịn được Heeyeon buộc miệng thốt lên:
- Nhà em đẹp thật đấy, rất cả do em bài trí và dọn dẹp sao
Để không mất mặt Junghwa đành phải mặt dày mà gật đầu:
- Đúng vậy, à phòng của chị cuối hành lang nằm ở tay phải
Junghwa vừa nói vừa chỉ tay về phía căn phòng có cánh cửa màu gỗ cuối cùng
- Kế bên là phòng em sao? À mẹ em có nhờ chị hướng dẫn em học. Hình nhé là môn Anh
- Đúng vậy
Cách cư xử của Heeyeon dành cho em khá là lạ không giống hôm trước, cô quên em rồi sao? Junghwa vừa nghĩ trong lòng có chút khó chịu, em thầm rủa con người ngốc nghếch đang dùng mắt quan sát nhà mình, trên mặt tươi rói nhìn chỗ nào cũng thích hay sao nhưng sao lại không khen em, ơ mà tại sao lại muốn chị ấy khen chắc mình điên mất rồi. Suy nghĩ vụt qua vừa rồi khiến mặt Junghwa đỏ hẳn lên, cúi gằm mặt xuống em Đang cố che đi cáo vẻ mặt đỏ đến mang tai, đầu em như bốc khói, nóng thật
- Nè, em có thể học được ngày nào?
- Ngày nào cũng được, nhưng mà...
- chị cũng vậy nhưng chị hơi bận làm thêm khoảng 8-9h mới thu xếp được, có trễ quá không?
Heeyeon cảm thấy hơi có lỗi về việc này, em còn là trẻ con bắt em thức chờ cô như thế này có quá đáng lắm không. Junghwa sau khi thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Heeyeon thì tội nghiệp nên gật đầu
- Không sao, em bình thường cũng học vậy mà, chị vào phòng thay đồ rồi ra ăn cơm
Em xoay người vào bếp còn Ahn Heeyeon thì vào phòng thay bộ quần áo khác. Áo thun trắng rộng cùng cái quần thể dục co giãn, mái tóc cột gọn gàng khiến cô bây giờ trông thoải mái hẳn bước vào bếp cô thấy Junghwa Đang hâm nóng lại đồ ăn thì nhớ ra hôm bay cô tới trễ mà không báo cho em biết.
- Xin lỗi để em chờ, lúc nãy chị đi lạc. Giới thiệu lại nha chị là Ahn Heeyeon, sinh viên năm nhất đại học y dược Seoul
- Em là Junghwa, Park Junghwa
Không phải con người ta kiêu ngạo bắt em đợi thì ra là đi lạc, đúng là ngốc mà. Junghwa cảm thấy Ahn Heeyeon dù lớn hơn em nhưng vẫn quá trẻ con. Đúng là cô cực kì dở trong việc  mò đường nên mới lạc tới mấy tiếng đồng hồ. Junghwa xoay người khẽ mỉm cười còn Heeyeon thì chìa tay ra
- Nè cho chị mượn điện thoại
Junghwa hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa điện thoại cho cô. Nhanh tay cô bấm số điện thoại mình, tiếng nhạc chuông vang lên, là bài Sway quen thuộc của dòng nhạc jazz, trầm mà chậm rãi.
- Đây là số điện thoại của chị, nhớ gọi khi cần nha
Ra là lưu số liên lạc. Junghwa nhìn vào điện thoại, nên lưu tên sao đây? Ahn Heeyeon ❤️? Ahn Heeyeon dễ thương ❤️ hay là Ahn Đáng yêu. Junghwa nghịch điện thoại rồi cười thầm trong khi Heeyeon đã dọn xong bàn ăn. Lúc này Park Junghwa dở hơi mới chịu ngồi xuống cần đũa mà ăn
- Em nấu ăn cũng khá đấy nhưng mà sau này chị làm cho nhé
Các món ăn trên bàn cũng khá đơn giản, một dĩa trứng chiên khá là mặn rất hợp khẩu vị của Heeyeon, một dĩa rau luộc hơi dai với canh thì ngọt. Không lẽ Junghwa ngày nào cũng ăn như thế này sao mà có sức khỏe được, Heeyeon dùng trình độ của người học Y mà đánh giá đúng là thế nên nhìn em gầy mà xanh xao quá.
- À mà về dọn dẹp nên mình quy định ai về trước thì dọn nhé, giúp đỡ nhau từ nay nhé.
Junghwa vừa nói, em vô thức cười, nụ cười tỏa sáng nhé em vậy, rất ôn nhu mà dịu dàng, ngây thơ rất trong sáng nói chung là dễ thương vô cùng làm tim của Heeyeon đập loạn xạ, như muốn vỡ tung mà ra ngoài, miệng lấp bấp nói chỉ mình cô nghe
- Em dễ thương thật

Rồi cúi gầm xuống mà ăn, hai người cứ thế mà im lặng tự hỏi sau này cuộc sống chung sẽ thế nào đây? Mong là sẽ tốt đẹp

_________End chap_______

Ahihi xin lỗi vì đăng trễ nha, ủng hộ tui đi, buồn hết sức hà. Thanks for reading My passionate ❤️

P/S: À mấy chế à tất cả là rumor, hãy nhớ rằng Hajung luôn bền vững

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro