Chap 6: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như đã nói ở phần giới thiệu thì Hói có rất nhiều người crush và Nancy là một trong số đó. Ả ta là con của tổng giám đốc công ty cô đang làm

- Chị à, tối nay rảnh không đi chơi với em

- Không, nếu có thì cũng không phải đi chơi với cô- Heeyeon trả lời như dội một gáo nước lạnh vào mặt ả

Jeonghwa lúc này nhìn Nancy bằng một ánh mắt bừng bừng lửa ghen. Thực sự lúc này em muốn đứng lên mà tát thẳng vào mặt Nancy nhưng Heeyeon đã nháy mắt báo hiệu cho em ngồi yên đó

[Jeonghwa nghĩ: Con đĩ quyền chinh, con bóng long xuyên dám dụ bồ bà. Tao phang gạch ống dô mỏ mày :)))]

- Cô có chuyện gì nữa không? Không có thì làm ơn ra ngoài cho tôi làm việc

- Em chỉ muốn rủ chị đi chơi thôi mà. Cho em ở đây ngắm chị thêm xíu nữa đi ~~~

- RA NGOÀI- Cô hét vào mặt ả

Vẫn như mọi lần, không còn cách nào khác, Nancy đành bỏ ra ngoài với một thau bơ mà Heeyeon đã cho ả ăn. Tính ra ả đã ăn bơ nhiều hơn cả ăn cơm rồi :)))

Heeyeon lúc này mới qua chỗ Jeonghwa để giải thích với em

- Em à, chị không hề có tình cảm gì với ả ta cả. Chỉ là ả ta cứ suốt ngày bám theo chị thôi

Jeonghwa không nghe mà bỏ ra ngoài với nước mắt lưng tròng. Heeyeon vội vàng đuổi theo em.  Jeonghwa chạy xuống tầng hầm của công ty. Heeyeon đang chạy thì va phải một người đi trên hành lang, xấp giấy tờ trên tay người ấy rớt hết xuống đất buộc cô phải dừng lại nhặt. Nhặt xong thì em đã đi đâu mất rồi. Heeyeon không tìm thấy em thì lo lắng đến nỗi đi khắp công ty tìm Jeonghwa, cô đã tìm hết công ty rồi, lúc này chỉ còn mỗi tầng hầm là chưa tìm thôi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Lúc này ở tầng hầm)

- Heeyeon chị ấy chán mình rồi phải không? Chị ấy đẹp như vậy mà, mình làm sao xứng với chị được- Jeonghwa tự nói với bản thân

Lúc này trời đã tối rồi mà trong này vẫn không có đèn, ở ngoài hành lang cũng vậy. Jeonghwa vốn là người sợ bóng tối nên khi thấy vậy thì nước mắt đã nhiều nay còn nhiều hơn

- Có ai ở ngoài đó... không? Làm ơn đưa tôi... ra khỏi đây- Jeonghwa nói trong cơn nghẹn ngào

- Jjong à, em có trong đó không?

- Có, ai vậy?

Heeyeon đạp tung cửa chạy vào ôm lấy em

- Là chị, Heeyeon của em đây. Em có sao không?

Jeonghwa đẩy cô ra nhưng bất chợt em nhìn thấy bàn tay bị thương của Heeyeon thì lại cầm nó lên mà tiếp tục khóc

- Em... không... sao cả. Em xin lỗi vì đã ghen vô cớ, còn làm chị bị thương. Em xin...

Heeyeon chặn môi em lại bằng một nụ hôn

- Không sao đâu, em ổn là chị vui rồi

- Nhưng nó chảy nhiều máu quá. Em sợ

- Không sao mà. Jjong à, nghe chị nói này

- Em nghe đây

- Em là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của chị. Đời này chị chỉ có em. Vậy nên đừng giận chị nữa được không?

- Em không giận nữa đâu

- Chị chỉ cần vậy thôi

- Mau ra ngoài kiếm đồ vệ sinh vết thương đi chị. Nhiễm trùng bây giờ

- Vâng, thưa công chúa của chị

-Ngân-

Vote giùm em với. Đọc chùa hoài vậy :">




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro