Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các readers thân thương nghĩ chap 1 là lần gặp đầu tiên của đôi vợ chồng trẻ này ư? Nếu vậy thì chúc mừng, các cậu đoán sai rồi :)))

Đọc hết phần ngoại truyện này đi thì các cậu sẽ hiểu được tại sao tình tiết của truyện lại nhanh như vậy. Đọc vui vẻ :)))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[4 năm trước]

Jeonghwa lúc này chỉ mới 20 tuổi, còn Heeyeon thì tất nhiên là 23 rồi :)))

Quán cà phê Up and Down mới là nơi hai người lần đầu gặp nhau

Heeyeon là khách quen của tiệm này nên cứ mỗi chiều Chủ nhật là cô sẽ đến đây uống

- Vẫn như cũ chứ chị Heeyeon?- Tiếng nhân viên trong quầy pha chế vang lên

- Ừ

Từ cửa xuất hiện một cô gái có mái tóc vàng, khuôn mặt đẹp hoàn hảo cùng nụ cười nạo dừa :)))

Heeyeon pov

Có lẽ em ấy là khách mới. Em đẹp thật đấy

Cô rùng mình thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy mà tát vào mặt 1 cái rồi lẩm bẩm: Mày bị gì vậy Heeyeon

Thực ra hôm nay Jeonghwa mới đến đây lần đầu tiên đúng như Hói dự đoán. Em chẳng hiểu có một ma lực gì đó thu hút vào quán cà phê này trong khi em là một người ghét uống cà phê vô cùng. Bỗng em nhìn vào cô gái đang ngồi ở góc quán, người con gái ấy làm tim em lỡ nhịp khi nhìn vào, em mải mê ngắm cô đến khi tiếng nhân viên gọi cô order đồ uống vang lên lần n :))

- Em ơi- nói rồi nhân viên đưa tay quơ quơ trước mặt em

- Dạ, quán mình có trà sữa hay đồ uống gì ngoài cà phê không ạ?- Jeonghwa bừng tỉnh sau cơn mer màng ngắm cr :)))

- Có trà sữa nha em, em uống trà sữa Matcha nha

- Dạ, vậy chị cho em một ly

Nói rồi em lại quay qua tiếp tục ngắm Heeyeon

Jeonghwa pov

Cuộc đời em vốn là một đường thẳng nhưng khi gặp chị, người con gái của đời em, nó đã thành đường cong :)))

Jeonghwa vốn là người rất dễ rơi vào lưới tình ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù có nhiều người thả thính nhưng em vẫn né nhiệt tình cho đến khi gặp được cô thì em đã bật auto đớp thính nhưng chỉ bật đối với một mình Heeyeon thôi

Em đứng dậy định tiến lại chỗ Heeyeon để xin in4 của cô nhưng làm vậy có vẻ kém sang nên em lại thôi

Thực ra tên đầu Hói bên kia nãy giờ cũng ngồi ngắm em đấy chứ, nhưng chỉ là tém tém lại thôi vì cả cái cà phê này ai cũng biết cô là người vốn lạnh lùng, khó gần và không hứng thú với con trai nhưng họ đâu biết được rằng thực ra Heeyeon là người rất ấm áp, hiền lành hơn họ tưởng nhiều

Heeyeon chợt nhớ ra có cuộc hẹn với Jackson lúc 5h mà giờ đã 4h 50 rồi, cô phải nhanh lên không thì sẽ trễ hẹn mất (cho chừa tội tia gái :))) 

Rồi Heeyeon thu dọn đồ đạc phóng như tên lửa ra ngoài quán rồi bắt taxi đến điểm hẹn

Jeonghwa thấy vậy thì có phần hụt hẫng, em cố gắng uống hết ly trà sữa rồi thanh toán. Trong lúc tính tiền thì em có hỏi nhân viên ở đó về Heeyeon

- Chị ơi, chị có biết cái chị hồi nãy ngồi ở góc quán không?

- À, chị ấy là Heeyeon. Nhưng em hỏi làm gì vậy?

- Kh... không có gì đâu chị

- Có gì mà ngại, crush người ta thì nói đại đi. Chị không có in4 của chị ấy nên không thể giúp được cho em rồi. Nhưng em có thể đến đây thường xuyên vào ngày này, biết đâu hai đứa sẽ quen nhau thì sao

- Dạ, cảm ơn chị

Jeonghwa ra về với tâm trạng vui mừng hớn hở. Những tuần tiếp theo em cũng dành thời gian đến quán cà phê nhưng đều không thấy chị đâu, hỏi nhân viên thì ai cũng không biết vì sao chị lại không đến nữa. Dù vậy, em vẫn tin sẽ có một ngày gặp lại chị

[4 năm sau]

Jeonghwa pov (lúc Heeyeon cứu ẻm đó mấy má)

Cuối cùng em cũng có thể gặp chị rồi, em sẽ không để chị đi như 4 năm trước đâu, chồng em ạ :)))

- Ngân-

Các bạn có thể cho nhận xét thật về bộ truyện này của mình không ạ? Vì mình học Văn cũng ở mức khá thôi nên có thể viết không hay. Nhưng dù gì cũng vote giùm mình để mình có động lực ra chap nha. Tuần sau mình thi rồi nên có lẽ không ra chap được ạ, thông cảm giùm :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro