Chap 15: Chính thức trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Junghwa, chẳng phải em là người yêu chị sao?

Ahn Heeyeon nói như điều hiển nhiên còn làm ra vẻ bị ruồng bỏ làm cho 4 con người kia như hóa đá, không thể nào thốt lên một lời phản bác. Sau đó cô còn làm vẻ mặt thất tình, ánh mắt phẫn uất, cúi đầu nhìn ly cacao, tay cầm ống hút nhấn lên nhấn xuống trong ly, rồi lại thở dài buông ra câu nói ai oán:

- Thì ra em không xem tôi là người yêu em, thì ra tôi ngộ nhận, thì ra tôi ảo tưởng, thì ra là em không yêu thương gì tôi hết.....

Mặt cúi gằm nhìn vào ly cacao chiếc mái ngang che mất nửa khuông mặt xinh đẹp, giờ nhìn Ahn Heeyeon như kẻ thất tình, bị người ta ruồng bỏ mà khổ sở, mà bi thương.

Solji, Hyojin, Hyerin nhìn con người ảo tưởng trước mặt mà khinh thường cùng nổi hết da gà. Cả ba không hẹn mà gặp cùng suy nghĩ: "Người băng cũng có vẻ mặt bị đá sao? Quá hư cấu a~".

Mặt khác Park Junghwa ngồi kế bên cô thì đen mặt, em nãy giờ con chưa nói gì mà, cái con người này có phải bị khùng rồi hay không? Mà em với chị ấy hẹn hò từ lúc nào đây? Lúc đó em mới 5 tuổi, chị ấy cũng chỉ mới 8 tuổi thôi? Hẹn hò cái quái gì chứ? Còn nữa, Sao vẻ mặt đó giống như em là người nhẫn tâm bỏ rơi người yêu là đi trăng hoa với người khác vậy trời? Thật là hết nói nổi mà, Park Junghwa không chịu nổi được người chuyên ảo tưởng ngồi kế bên mình nên bèn đứng lên tỏ ý xin phép rời đi, và sau khi nhận được cái gật đầu cùng mỉm cười của ba người thì lặng lẽ bước ra cửa không nói một lời. Muốn cho em thành kẻ phụ tình bỏ rơi người yêu thì em sẽ trở thành kẻ phụ tình bỏ rơi người yêu luôn cho chị biết mặt, Ahn Heeyeon chị là đồ đáng ghét.

Ahn Heeyeon nhìn thấy em rời đi thì cũng vội vội vàng vàng chạy theo trước khi đi con nhìn về phía Ahn Hyojin gật đầu một cái nghiêm nghị làm cho Solji cùng Hyerin vô cùng thắc mắc nhìn nhìn sang Ahn Hyojin cô lại làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, cô không biết gì hết, khiến cho 4 viên đạn từ đôi mắt 2 người kia bắn liên tục vào cô không thương tiếc.....

Ahn Heeyeon chạy theo kịp em thì rất nhanh cầm lấy tay em kéo lên xe để em vào ghế phụ lái, sau đó đi vòng qua rất nhanh ngồi vào ghế lái, lại còn rất tự nhiên nhốm người cài dây an toàn cho em, sau đó liền không một lời nào nổ máy rời đi, và toàn bộ quá trình đó chỉ diễn ra chưa đầy 30s làm Park Junghwa hoàn toàn không nắm bắt được tình hình mà ngồi nghiêm chỉnh mặc kệ người kia muốn làm gì làm. Sau khi mất 5' suy nghĩ em mới hiểu được tình hình, rồi nhìn con người đang ung dung lái xe kia mà máu muốn sôi lên, vươn tay nhéo vào hông Ahn Heeyeon khiến cô bị tấn công bất ngờ mà la lên oai oái, mặc kệ tiếng la của người kia Park Junghwa ra sức mà nhéo. Ahn Heeyeon đau đến gần khóc, kiền nhanh tay chuyển qua chế độ lái tự động rồi ngồi mà chịu đựng không phá ra một âm thanh làm Park Junghwa nhìn mà muốn bay đến tán cho vài cái.

Park Junghwa nhéo đã tay rồi buông lỏng tay ra, hướng tới vết bầm tìm mình tao ra trên eo Ahn Heeyeon mà xoa xoa vẻ mặt giận hờn quay ra cửa sổ mà nói:

- Sao nãy lại nói vậy? Còn làm ra vẻ mặt đó?

Ahn Heeyeon không nói gì chỉ lấy tay xoa nhẹ tay ra, rồi nhìn em mà mỉm cười ngâu si, hoàn toàn trong mắt cô là cưng chiều cùng sủng ái, Ahn Heeyeon đâu có khùng mà nói với em là cô phải cố diễn như thế để em không thể nào hỏi thêm mấy câu mang tính chất nguy hiểm khiến em giận cô xong lại đuổi cô ra khỏi phòng, sáng nay cô đã quá khiếp sợ rồi a~.

Park Junghwa thấy vậy cũng không day dưa với con người đa nhân cách này mà chuyển đề tài:

- Đi đâu vậy?

- Đi nơi mà hôm qua em muốn đi.

Park Junghwa nghe câu trả lời của Ahn Heeyeon mà mắt lóe sáng, em sắp được về Anyang - nơi thuở nhỏ em cùng Heeyeon trải qua tuổi thơ đầy vui vẻ, hồn nhiên không âu không nghĩ. Em thật muốn nhanh chóng quay trở về.

Trong suốt quá trình đi Park Junghwa không ngừng hoạt động miệng, em hỏi Heeyeon hết chuyện này tới chuyện kia, làm cho cô muốn điên cả đầu mà thầm mong nhanh nhanh đến nơi đi, cô gần chịu hết nỗi rồi.....

Thấm thoát 2 tiếng trôi qua, cuối cùng con đường nhỏ quen thuộc mà mỗi khi Ahn Heeyeon cảm thấy cô đơn, gục ngã, muốn từ bỏ tất cả mà tìm đến hiện ra trước mắt em và cô. Chiếc xe ngừng lại dưới tán cây hoa anh đào nở rộ. Ahn Heeyeon nhanh chóng mở cửa, vòng qua phía chỗ em mà mở cửa, cô cuối thấp người, nở ra nụ cười tươi sáng, ánh mắt hiền hòa, sóng mũi cao vút, hai má hồng hào, tóc nhẹ nhàng bay trong kết hợp với tông giọng nhẹ nhàng mà trầm ấm hướng về em cất tiếng nói:

- Tiểu bảo bối, mừng em trở về....

=========Còn tiếp=======

Chưa chỉnh sửa nên có gì sai sót thì báo mình nha

Cầu cmt
Cầu vote

Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro