Chap 5: Nhìn thấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Seoul, Hàn Quốc, chuyến bay mang mã số 21142015 vừa hạ cánh. Chuyến bay từ New York đến Seoul này mang cô gái xa quê hương 17 năm quay về. Giờ em rất khác trước, không còn là cô bé 5 tuổi cũng chẳng phải là đứa nhóc rụt rè luôn cúi gằm đầu nhìn xuống mặt đất lạnh lẽo nữa rồi.
Park Junghwa đứng trước sân bay Seoul đầy tấp nập, hít một hơi thật sâu, chân phải bước lên nữa bước, hai tay đặt quanh miệng tạo thành hình chiếc loa rồi hô thật to:
-Hello Seoul. Ta là trở về rồi đây. Seoul ta nhớ ngươi. Ta yêu ngươi. I love you
Vừa la xong cô Park của chúng ta đã thu hút được cả nghìn ánh mắt của mọi người xung quanh dành cho mình và ẩn sâu trong đôi mắt của họ ta có thể nhìn rõ được 5 từ "Cô ta bị điên à" :)))).
Park Junghwa ngại ngùng lấy kính mát đeo vô, như mũi tên lao thẳng lên chiếc taxi của mình đã đặt trước. Junghwa thầm thán phục mình "Park Junghwa, mày đúng là giỏi nhất 👏👏 canh thời gian quá chuẩn, vừa la xong taxi vừa đến, mình đúng là quá thông minh rồi ahahaahah".

'Ảnh chỉ mang tính chất minh họa'

Đúng như điều Park Junghwa nói em quả thật rất "thông minh" khi vừa được sự cho phép của Appa được trở về Seoul em liền tức tốc trở về trong khi em vẫn chưa chuẩn bị được gì trên mảnh đất Seoul này. Em hiện tại là không nhà ở, không điểm đến, không có gì hết :)) chỉ có Park Junghwa với chiếc vali màu vàng yêu thích thôi. Khi bác lái xe hỏi em muốn đi đâu, sau khi suy nghĩ 5 phút em mới nhờ bác ấy chở đến một khách sạn gần đó để ở tạm. Khách sạn có cái tên khác đặt biệt đó chính là [Jeong's]. Đứng chôn chân trước khách sạn 15 phút với một câu hỏi duy nhất trong đầu "Ai mà đặt tên khách sạn kì vậy trời" rồi em cũng sải bước như siêu mẫu vào khách sạn. Với chiều cao 1m69 cùng thần thái chuẩn phong cách của mình em đã thành công thu hút tất cả ánh mắt xung quanh.
Bước vào căn phòng sa hoa của khách sạn, mặc kệ cái vali yêu giấu của mình em liền lao thẳng đến chiếc giường êm ái nằm phịt xuống hé mở đôi mắt nhìn ngắm thành phố Seoul mà em mong nhớ bấy lâu nay. Vì là phòng hướng phố và ở trên cao nên ngồi trên chiếc giường nhỏ em có thể nhìn thấy 1 Seoul thu nhỏ, nhộn nhịp và tấp nập, giống như thành phố New York mà em trưởng thành vậy nhưng cảm giác của em khi ở đây và nơi đó hoàn toàn khác nhau. Ở nơi đó, dù em đang sống với gia đình mình quen được nhiều bạn mới nhưng em lại cảm thấy mình cô đơn cùng lạc lõng; còn ở nơi đây, không biết hà cớ gì lại khiến em cảm thấy thực yên bình, thật ấm áp, bởi vì đây là Seoul nên mới cho em cảm giác đó hay là bởi vì người em mong nhớ bấy lâu này luôn tồn tại trên mảnh đất này. Nằm trên chiếc giường suy nghĩ vân vơ một hồi Park Junghwa cũng dần dần chìm vào giấc ngủ nhưng miệng lại khẽ mỉm cười cùng lẩm bẩm:
- Em trở về rồi đây, em nhớ chị!

=============================
Ahn Heeyeon hôm nay có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác về dự án đầu tư phát triển khách sạn cùng xây dựng quảng trường thi đấu nên đối với Heeyeon mà nói khách hàng này vô cùng quan trọng, vì dựa vào vụ làm ăn này cô sẽ kiếm được một món tiền khổng lồ.
Hẹn đối tác ở khách sạn [Jeong's], Ahn Heeyeon muốn gián tiếp cho đối tác mình thấy năng lực của bản thân cùng gia thế của chính mình nhằm cho đối tác cô thấy đây là hợp tác công bằng và cô không hề bị lép vế trong dự án hợp tác của cả hai, mặc khác cô muốn đến nơi đây muốn nhìn ngắm nơi cô dành 8 năm thiết kế cùng xây dựng, nơi cô gợi lên kỉ niệm của cô và em.
Khách sạn [Jeong's] là một trong 3 khách sạn sa hoa nhất của Hàn Quốc với phong cách hoài cổ cùng hiện đại đan xen vào nhau, vừa tạo cho người khác hoài niệm về chuyện xưa vừa chợt nhớ về hiện tại, vừa làm cho người ta cảm thấy ấm áp lại vừa mang đến sự cô đơn cùng lạnh lẽo. Ahn Heeyeon chọn biểu tượng cho khách sạn là một chiếc đồng hồ cỗ ý muốn nói rằng:" Thời gian không chờ đợi ai cả, không thể vì bạn mà dừng lại, cũng chẳng thể vì bạn mà ngừng quay. Bạn chỉ có thể trôi theo dòng thời gian đó chứ chẳng thể nào quay ngược lại thời gian. Bởi thời gian là quy luật, và bạn chỉ có thể tuân theo quy luật đó mà thôi. Bạn cầm trên tay mình chiếc đồng hồ cỗ xưa thì đã sao, bây giờ vẫn là hiện tại và bạn hãy chấp nhận hiện tại của bản thân mình."
Là Ahn Heeyeon muốn nói cho mọi người biết quy luật của dòng thời gian hay tự mách bảo bản thân mình hãy quên đi quá khứ và sống vì hiện tại của cô. Câu trả lời này Ahn Heeyeon vẫn chưa thể giải đáp được bởi cô chẳng thể nào quên được quá khứ cả, cô đã mang nó đi cùng cô suốt nửa cuộc đời rồi làm sao nói quên là có thể quên dễ dàng được chứ.

=============================
Heeyeon hẹn đối tác lúc 8 giờ và rất nhanh liền tỏa thuận xong về kết hoạch nhờ cách lí luận sắt bén của bản thân. Khi kết thúc buổi hẹn, người đối tác ngỏ ý muốn hai bên đi ăn nhằm tạo muốn quan hệ hữu nghị cho 2 bên và Heeyeon rất vui vẻ nhận lời.
Tiêu sái bước dọc theo hành lang còn quay sang vừa cười vừa nói với đối tác làm Ahn Heeyeon biến thành soái tỷ trong vừa ôn nhu, dịu dàng vừa mạnh mẽ, hiên ngang trong lòng cả nam lẫn nữ, lấy đi không ít ánh nhìn. Bước ra ngoài đại sảnh, Ahn Heeyeon bị thu hút bởi cuộc cải vả ồn ào chỗ sofa liền hơi ngưng lại hướng đối tác xin chờ đôi chút liền mặt đầy hắc tuyến bước qua nơi ồn ào kia. Nơi đây là một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi cùng một người đàn ông nước ngoài giằng co với nhau, có vẻ tức giận vô cùng, chính giữa là quản lí khách sạn đang chắn giữa hai người. Người phụ nữ giận dữ quát:
- Tên khốn khiếp, đồ sàm sỡ, buông ra tôi phải kiện hắn, phải kiện hắn.
Mọi người xung quanh bàn tán không ngừng còn Người đàn ông nước ngoài kia liên tục nhún vai chối bỏ lời buộc tội kia. Ahn Heeyeon bước tới chỉ nhẹ nhàng phun ra 3 chữ:
-Gọi cảnh sát
Lời nói vừa lạnh lùng, vừa rùng rợn khiến cả đại sảnh rơi và trầm mặc cùng đáng sợ. Người quản lí kia vừa nhìn thấy Heeyeon liền khiếp sợ sau khi nhận lệnh không dám ngưng trệ liền run rẩy cung kính cúi đầu nói:
-Vâng thưa chủ tịch
Giờ đây mọi ánh mắt điều đổ dồn vừa Ahn Heeyeon làm cô vô cùng khó chịu nên vừa cất giọng liền nhanh rời đi. Nhưng có một điều khiến cô liền căng cứng cả người, ngưng mọi hoạt động trên cơ thể, nhịp tim bổng chóc cũng ngưng đập, đó là bởi vì bóng hình ngoài cửa kính kia khống chế hoàn toàn bộ não của cô, thất thần chôn chân tại đó. Không tự chủ Heeyeon nghẹn ngào trong cổ họng: "Là em. Là em thật sao?"

=========Còn tiếp=============
Mình đã thi xong, hiện giờ thì 1 ngày 1 chap nha ≥﹏≤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro