Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hee.....Heeyeon tên chị thật đẹp"
Junghwa nhìn vào đôi mắt ẩn dấu nhiều bí mật của Heeyeon trả lời. Heeyeon tiếp tục áp môi mình chiếm lấy môi Junghwa. Đôi tay cũng không thể để yên trượt lên gỡ từng chiếc cút áo làm lộ ra đôi vai trắng non của Junghwa. Hôn nhẹ lên xương quai xanh của người cô yêu.
Như vậy có phải là quá nhanh không khi hai người chỉ mới gặp nhau vài ngày. Chưa hề có một lời tỏ tình hay yêu thương gì mà hai người đã tiến tới mức này sao. Trong đầu Junghwa hiện lên những dòng suy nghĩ ấy và đẩy người Heeyeon ra không cho cô tiếp tục. Junghwa vội chạy ra ngoài. Lúc này Heeyeon hơi mất hứng, cô suy nghĩ một hồi rồi đi ra ngoài nhưng không thấy Junghwa đâu. Cô đã đi về mất rồi. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn một mình Heeyeon . Cô ngôi trầm tư đôi lúc lại mỉm cười, cô yêu Junghwa mất thôi.  Cô cũng nhận được sự đáp trả trong nụ hôn ấy nên nghĩ Junghwa ngại nên mới tránh mặt mình thôi. Người gì đâu đáng yêu thế không biết, đôi môi thì căng mọng, làn da trắng hồng mềm mại làm cô thêm khao khát có được Junghwa.
Lúc này thì Junghwa đang thẩn thờ lái xe mình về nhà. Một tay lái xe một tay đưa lên sờ môi mình tự hỏi "Cảm giác lúc hôn cô ta thật kì lạ!". "Sao tim mình lại đập nhanh như thế?" "Mới gặp chỉ có vài ngày mà cô ta đã như vậy rồi đúng là đồ háo sắc" "Bây giờ phải làm gì tiếp theo đây nhỉ?". Về tới nhà cô nằm ì trên giường vì quá mệt mỏi cho ngày hôm nay. Nhưng cũng phải ngồi dậy để đi tắm rồi còn làm nốt đống hồ sơ mà D.O giao cho cô nữa. Cô bước từ nhà tắm ra chỉ với một chiếc khăn ngắn quấn quanh ngực. Bỗng điện thoại trên giường reo lên, có tin nhắn của ai đó gửi cho cô. Là tin nhắn của Heeyeon cô nhắn để cho Junghwa biết số của cô.
"Hey Junghwa"
"Ai vậy?"
Cô có chút nghi ngờ nên hỏi.
"Là tổng giám đốc của em đây :>>"
"À.."
"Về tới nhà chưa đấy?"
"Rồi"
"Em ăn cơm chưa ?"
"Rồi"
...
Heeyeon không biết nói gì sau câu trả lời cục súc của Junghwa. Nhớ lại chuyện lúc nảy cũng thấy mình có lỗi nên cô cũng muốn gặp Junghwa để nói chuyện rõ ràng. Ngày mai cũng được gặp cô mà nên thôi tối nay để cô nghỉ ngơi vậy. Heeyeon nhắn tin quan tâm cô nhưng chỉ nhận được cục bơ từ cô. Từ khi nào mà cậu kiên nhẫn đến vậy. Từ khi nào mà cậu muốn có một người đến phát điên. Heeyeon quyến định từ nay sẽ tìm hiểu Junghwa một cách nghiêm túc. Cũng đã 11h hơn cả hai cũng đã ngáp dài ngáp ngắn. Cô chúc Junghwa ngủ ngon không biết có nhận lại được lời chúc từ Junghwa không nhưng cô vẫn chúc thôi. Sau khi được Junghwa đáp lại lời chúc ngủ ngon Heeyeon cười típ mắt vui vẻ thả những icon trái tim này nọ. Sau đó cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
SÁNG HÔM SAU
Heeyeon đã dậy rất sớm để chuẩn bị cho cuộc chiến giữa cô và ông Ahn. Heeyeon mở cửa và bước xuống xe, với khuôn mặt nghiêm túc, lạnh lùng như một người khác hoàn toàn khi ở bên Junghwa. Cô được hai hàng ám vệ cúi đầu chào. Cô đi thẳng vào, cánh cửa khi nhận diện được khuôn mặt cô liền mở ra. Trong đó, D.O đang ngồi trên chiếc ghế tựa khoanh chân suy tư.
"Oh chào chị"
Heeyeon bước nhanh đến chiếc ghế sofa gần D.O để nghe rõ thông tin mà cậu ta đã điều tra được.
"Mọi chuyện thế nào rồi?"
"Theo như kế hoạch thì sáng nay ông ta sẽ đến cuộc hẹn vào lúc 8 giờ"
"Lúc đó chúng ta sẽ ra tay"
"Em đã chuẩn bị một cây súng nhắm gây mê và một căn phòng riêng bí mật dành để chăm sóc ông ta"
D.O vừa nói vừa cười gian sảo vì sắp đến lúc kết liễu được người mà cậu căn ghét lâu nay. Heeyeon thì khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng vì không biết Jackson có ra tay ngăn cản cô. Chợt nghe D.O lên tiếng:
"Còn tên Jackson thì chị không cần phải lo vì hắn được ông Ahn sai qua bên Mĩ để kí kết hợp tác với một công ty nào đó rồi"
Nghe D.O nói khuôn mặt cô đầy sự vui mừng vì cô sắp được trả thủ và gặp lại mẹ mình. Heeyeon đứng dậy vỗ vai D.O mấy cái:
"Cảm ơn cậu, làm tốt lắm"
"Không có chi"
D.O vui vẻ trả lời câu cảm tạ của người chị họ mà mình luôn muốn bảo vệ.
Loay hoay, cũng đến gần 8 giờ. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần ông ta xuất hiện.  Lúc này Heeyeon đang ngồi trong chiếc xe bí mật gần nơi mà ông ta có cuộc hẹn trên tay cô thì cầm cây súng nhắm gây mê mà D.O đã chuẩn bị còn trong túi áo khoác trong lúc nào cũng là câu súng UFO mà cô luôn an tâm đi ra ngoài khi có nó. Cô đứng chờ một hồi thì ông ta đi ra từng trong một ngôi nhà hàng sang trọng. Cô ra hiệu cho trợ thủ của cô đang ngồi trong xe chờ cô ra lệnh. Heeyeon nhắm bắn bóp còi ba phát mũi tên ghim thẳng vào cổ ông ta và đầu hai người bám vệ của hắn khiến họ tê dực rồi quỵ xuống đất. Trợ thủ của cô nhanh chóng phóng xe đến chỗ ông ta. Một tên án vệ khác thì nhanh nhẹ phóng xuống xe bóp miệng ông ta lôi vào xe rồi nhanh chóng chạy đi. Ông ta mở mắt ra thấy mình đang bị trói chặt hai tay bằng dây xích người trước mặt ông là Heeyeon. Cô đang nhìn chằm vào hắn ta với đôi mắt màu hổ phách đầy sự thù hận. Trên tay cô là con dao nhọn nhỏ nhưng bén ngót. Cô đi đến chỗ ông ta kề dao vào khuôn mặt bẩn thỉu của hắn gặng hỏi:
"Mẹ tôi đang ở đâu?"
Ông ta sợ phát rung người nhưng miệng vẫn tung hô:
"Ngươi mau thả ta ra nếu không...mẹ ngươi......"
Chưa kịp nói hết câu Heeyeon đã đè mạnh con dao vào cô hắn khiến máu chảy tung tóe. Hắn đau điếng mà không dám nói thêm một lời. Heeyeon dùng roi đánh mạnh vào người ông ta như những gì mà cô thấy mẹ mình phải gánh chịu qua những bức ảnh. Nghĩ đến mẹ cô lại cành thêm hận ông ta mà đánh mạnh hơn. Trên người ông ta bắt đầu xuất hiện những lằn đỏ rớm máu. Cô lại đến gần ông ta gặng hỏi một lần nữa:
"Mẹ tôi đang ở đâu"
Khuôn mặt ông ta bây giờ đã chuyển sang xanh hắn đau đớn mà gục đầu xuống thều thào nhưng miệng thì vẫn cười gian manh:
"Ta sẽ không nói đấy xem ngươi làm được gì, tay sai của ta sẽ sớm phát hiện và đến đây kết liễu đời ngươi"
"Để xem họ có đến kịp".
Vừa nói xong cô đi đến lấy mấy chích điện mà DO đã chuẩn bị. Nhìn có vẽ độc ác nhưng đối với người như ông ta thì phải dùng biện pháp mạnh.
"Tôi hỏi lần cuồi đấy"
"Mẹ tôi đang ở đâuuu?"
Ông ta run rảy khi nhìn thấy máy chích điện đó đến nổi không nói thành lời. Ông ta ngập ngừng một lúc. Heeyeon không thể chờ lâu thêm nữa cô chích mạnh vào người ông ta khiến ông ta như tê liệt. Hắn như không cử động được nữa khi từng dòng điện chạy qua người mình. Hắn lấp bấp nói
"Ta nói...ta nói..."
"Nói sớm hơn thì tốt hơn không"
"Thật ra bà ta đã bỏ trốn vào tuần trước rồi...ta chỉ muốn uy hiếp cậu nên đã nói dối.."
"Ông nói láo. Lỡ như ông đang giữ mẹ tôi nhưng không muốn cho tối biết thì sao"
Cô vừa nói mà con dao của cô cũng chẳng chịu đứng yên mà cứ loay hoay trên cô lão ta. Ông ta cảm nhận được đau đớn từ cổ nên nói tiếp
"Ta nói thật, ta sẽ cho con địa điểm mà ta nhốt mẹ con để con đi tìm thả ta ra đi"
Cô cười nhếch môi.
"Nói mau"
Sau khi nghe được thông tin từ ông ta cô vội vàng đứng dậy nhờ D.O ở lại canh giữ ông ta. Còn cô thì phóng nhanh đến địa điểm đó để tìm mẹ mình bằng chiếc siêu xe của mình. Nhưng cô không bíết là cô đang bị hắn ta lừa. Mặc dù mẹ cô bỏ trốn là thật nhưng ở đó toàn là những tay sai của hắn. Hắn đã sai khiến chúng nếu gặp Heeyeon phải bắt hắn uy hiếp D.O để thả hắn ra. Thật là đồ đê tiện!. Lúc này Heeyeon vẫn chưa biết gì. Khi vừa bước vào ngôi nhà hoang nơi mà từng nhốt mẹ cô ở đó thì thấy một đám người to con cầm vũ khí như đứng đó chờ cô. Vì đã được học võ từ nhỏ nên cô không thấy sợ chút nào. Bọn chúng xong lên đánh Heeyeon cũng chóng cự bằng những đòn đá đắm tuyện vời khiến chúng nằm lăn ra. Bỗng có một thằng từ phía sau cầm một cây gỗ to đùng đến đánh vào lưng Heeyeon khiến cô ngã quỵ xuống. Nhưng cũng may cô nhanh trí rút chiếc súng thân yêu của cô bắn vào cổ hắn khiến bất tỉnh ngay lập tức. Còn cô thì cố gắng ngôi dậy để đi tìm mẹ mình. Nhưng vết thương hình như đã róm máu. Cô chạy ra khỏi nơi đó nhưng có vài tên đuổi theo nên cô chỉ biết chạy. Bỗng đến một ngã tư thì có một bàn tay kéo cô vào nhà của ngừoi dân ở đó để đánh lạc hướng chúng. Đó là Junghwa.
(-Tại công ty Ahn thị
Bước vào căn phòng làm việc, Junghwa đảo mắt như tìm kiếm một người nào đó. Đúng vậy, cô đang tìm Heeyeon. Nhưng hôm nay Heeyeon không đến công ti mà là đang giải quyến chuyện với ông Ahn. Cô ngồi buồn chán một mình trong căn phòng, tài liệu thì cũng đã làm xong cả rồi. Cô nằm dài trên bàn không biết phải làm gì khi không có Heeyeon ở đây. Cô thở dài rồi suy nghĩ mình nên gọi cho cô ta không nhở. Cô ngồi dậy cầm điện thoại gọi cho Heeyeon nhưng không nghe máy. Bỗng chiếc bụng đói của cô kêu lên. Cô ra ngoài mua một ít bánh mà tiệm bánh cũng hơi xa công ti nên cô lấy xe mình đi. Khi mua xong bánh cô quay ra bỗng thấy Heeyeon đang phóng nhanh trên siêu xe của mình với khuôn mặt đầy lo lắng. Không cần biết có chuyện gì nhưng trong lòng cô có linh cảm chả tốt tí nào. Cô lên xe chạy theo Heeyeon )
Bây giờ, Junghwa đang bịch miệng Heeyeon lại không cho phát ra tiếng động sợ chúng phát hiện. Hai người nhìn nhau như trong mấy bộ phim hành động lãng mạn. Nhưng không như thế, bọn chúng phát hiện và đi vào nhà lục tung lên. Heeyeon vội nắm tay Junghwa chạy ra cửa sau của ngôi nhà. Bọn chúng phát hiện rượt theo. Vết thương trên vai Heeyeon thì càng ngày càng đẫm máu trên chiếc áo sơ mi cô đang mặc.
"Bọn chúng có 4 người" Junghwa thì thầm.
Cô và Heeyeon đứng lại và quyết đấu với chúng. Hai bên đánh nhau tơi bời. Junghwa tuy đang mặc váy nhưng cô đánh đắm cũng rất giỏi. Sau khi đánh bọn chúng tơi tả hai người lên xe chạy đi. Đi được một hồi thì Junghwa nhìn Heeyeon thấy vai cô đang chảy máu rất nhiều trong lòng cô tự nhiên có cảm giác đau nhói cô lo lắng hỏi.
"Heeyeon cô ổn chứ?"
"Không sao đâu"
"Hay em đưa Heeyeon đến bệnh viện nha"
Cô nhìn Junghwa nói
"Không cần đâu chở tôi đến chỗ này đi"
Heeyeon kêu Junghwa chở mình đến nơi căn cứ để trả thù ông ta vì đã lừa cô. Heeyeon đi vào trong sự cuối chào của hai tên vệ sĩ nhưng đến Junghwa thì bị ngăn lại. Heeyeon chẳng cần lên tiếng chỉ cần một cái lườm nhẹ thì tên thị vệ xanh mặt liền bỏ tay xuống.
_________Hết chap 3__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro