Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa vội chạy vào phòng, cửa nhà tắm thì không đóng nên cô đi vào xem có chuyện gì. Thì bị bàn tay to lớn kéo cô lại đè xuống tường. Heeyeon chả mặc gì ngoài chiếc khăn được quắn quanh ngực lộ bờ vai trắng cùng cặp xương quai xanh quyến rủ. Cô đặt môi mình lên đôi môi Junghwa mà lâu nay cô chưa có được. Junghwa cảm nhận được hơi ấm từ Heeyeon nên đã cùng hoà quyện vào nụ hôn đó. Cả hai càng tiếng sâu hơi đến khi hai đầu lưỡi chạm nhau thì Junghwa quay đầu dang một bên để tránh né. Đôi tay Heeyeon áp lên mặt nàng như gợi ý hãy nhìn vào mắt chị.
"Junghwa à, chị thật sự yêu em mất rồi. Chị không thể nào sống nổi khi thiếu em"
"Em cũng yêu chị mà phải không?huh?"
Lời nói nhẹ nhàng đến từ tận đáy tim của Heeyeon. Nó khiến Junghwa cảm nhận được tinh yêu sự tin tưởng trong câu nói đó. Thật sự Junghwa đã rất yêu cô. Đau xót khi nhìn cô bị thương nhưng vì hoàn cảnh nên Junghwa mới đối xử với cô như vậy. Hai ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn nhau. Mắt Junghwa từ lúc nào đã ngấn nước, từng dòng nước mắt lăn dài xuống. Bàn tay của Heeyeon nhẹ nhàng lâu nhẹ từng dòng nước mắt rơi.
"Em yêu chị, Heeyeon"
Sau câu nói đó Junghwa nhắm mắt lại mặc cho nước mắt rơi. Cô trao cho Heeyeon một nụ hôn thật sâu khiến Heeyeon cảm nhận được cô. Cả hai cùng trao nhau chiếc hôn ấm áp vô cùng. Heeyeon trong lòng bây giờ vui sướng vô cùng khi cuối cùng Junghwa cũng chịu thừa nhận rằng cô yêu mình. Heeyeon tiến sâu hơn đến cổ Junghwa làm nàng rên lên vài tiếng. Đôi tay cũng không thể để yên trượt lên gỡ từng chiếc cút áo làm lộ ra đôi vai trắng non của Junghwa. Hôn nhẹ lên xương quai xanh của người cô yêu. Nhẹ nhàng cởi tiếp những chiếc cúc còn lại làm lộ bra đen quyến rũ. Môi cô cũng không ngần ngại hôn sâu đến vị trí gần ngực làm Junghwa rên nhẹ một tiếng. Tiếng rên đó làm cho dục vọng trong lòng cô lại dâng trào. Cô trượt xuống hôn từ từ xuống vùng bụng. Hai tay thì cởi phanh luôn chiếc áo sơmi làm vướng bận. Cô hôn vào đôi môi đang ngậm chặt để không phát ra tiến rên của Junghwa. Từ lúc nào chiếc khăn tren người cô đã buông xuống lộ ra thân hình đầy nóng bỏng của mình. Junghwa lúc này cũng còn cho mình bộ lót ren đen. Cả hai vừa hôn vừa di chuyển xuống giường. Tay thì không ngừng sờ soạc thân hình nuột nà mà cô muốn chiếm giữ. Nhiệt độ lúc này càng thêm tăng cao. Nhanh nhẹn đưa tay mình lên sống lưng của Junghwa mà trượt lên cởi nút thắt của chiếc bra quyến rũ mà Junghwa đang mặc. Môi không ngừng hôn, tay cô trược xuống vùng nhạy cảm của Junghwa mà nơi đó từ lâu đã ướt đẫm. Cho ngón giữa của mình vào nhịp nhàng đưa ra đưa vào làm cho Junghwa cảm nhận được khoái cảm mà Heeyeon mang lại. Tay Junghwa thì ôm chằm lấy đôi vai trần của Heeyeon mà rên rỉ. Môi đặt lên cặp anh đào đang căng bóng tay thì không quên xoa nấng. Heeyeon lên tiếng thì thầm hỏi nhỏ vào tai nàng:
"Em tin chị chứ?"
Lúc này Junghwa chỉ thều thào
"Uhh..vâng"
Cô muốn Junghwa tin tưởng mình khi thật sự cô không phải là người đeo mặt nạ để giết cha mẹ cô. Heeyeon đưa đầu lưỡi xuống vùng bụng của nàng. Tay lại tiếp tục đưa vào phần giữa của hai chân đang ướt đẫm mà đẩy ra đẩy vào. Cả hai đầu ốc như trống rỗng mà dần hòa hợp vào nhau và giữa căn phòng yên tĩnh của một đêm đầy hạnh phúc.

Vừa mở mắt tỉnh dậy Junghwa thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của Heeyeon trên chiếc giường thân yêu. Cô quay lại để ngắm khuôn mặt xinh đẹp của người mà hôm qua cho cô vô vàng khoái cảm kì lạ. Làm cô nhớ đến chuyện hôm qua khuôn mặt bỗng chống hóa đỏ ngượng ngùng. Ngắm nhìn kĩ càng khuôn mặt của Heeyeon lúc ngủ. Mặt sát mặt. Đôi môi mà hôm qua làm cô không thể kiểm soát hơi thở, cặp mắt nảy lửa có chút dịu dàng khi nhìn cô của Heeyeon làm cô có chút rung động. Ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh của Heeyeon thêm một chút. Bỗng bàn tay Heeyeon lại siết chặt cô vào lòng hơn. Mặt Heeyeon áp vào ngực cô ôm cô thật chặt như không muốn mất. Cả hai nằm gọn trong chiếc chăn như thế rồi ngủ thêm ít phút.
Khi Junghwa mở mắt ra lần hai thì nhìn thấy Heeyeon đang nhìn chằm chằm vào mình cô ngượng ngùng tránh đi ánh mắt của Heeyeon. Heeyeon cười trừ rồi lại nhìn Junghwa với ánh nét nghiêm túc nói:
"Chị sẽ chịu tránh nhiệm"
Junghwa nghe cô nói vậy trong lòng có chút rung cảm cười tươi đáp lại cô:
"Em không cần chị phải chịu tránh nhiệm gì đâu, nhờ chị mà em biết mình muốn gì cần gì"
Junghwa vừa nói vừa đưa tay lên mặt Heeyeon vuốt nhẹ mái tóc mượt mà. Heeyeon mỉm cười đặt lên tráng Junghwa một nụ hôn nồng ấm. Heeyeon nhìn Junghwa nhẹ nhàng lên tiếng hỏi:
"Chị đưa em về nhà chị ra mắt mẹ được không Junghwa"
Junghwa suy nghĩ một chút rồi trả lời:
"Bây giờ luôn sao"
"Ngày mai nhé!"
"Được thoii ạ"
__________Hết chap 5_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro