Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thuận lợi tuyển chọn vào AB Ent, hai người ra sức tập luyện về vũ đạo, luyện thanh. Vì ở cùng công ty nên hai người cũng gặp mặt nhau nhiều hơn, hai người vẫn cùng nhau ra về, lâu lâu thì cùng nhau la cà hàng quán, cùng nhau nói chuyện phiếm và những chuyện vu vơ không đâu cũng khiến tâm hồn hai người đồng điệu.

Nhưng thời gian qua nhanh, hai người vẫn chưa phát hiện ra tình cảm của mình đối với đối phương, cũng có khi những rào cản về xã hội, giới tính mà hai người ngầm thừa nhận, không dám thổ lộ với nhau.

- Unnie... nếu em có người yêu thì sao?
- Cái gì cơ??

Heeyeon trợn mắt, la làng lên từ khi nào mà em trở thành thiếu nữ e thẹn thế này?? Còn có người yêu?? Thật sự không được. Junghwa thấy Heeyeon vậy thì bĩu môi

- Em cũng đã 19 tuổi rồi nên chuyện này là bình thường mà?

-Không được, tuyệt đối không được, em sẽ bỏ chị đi sao?

- Không có mà... em chỉ hỏi vậy thôi

- Thật chứ?

- Thật

Heeyeon âm thầm thở phào, không biết vì sao nhưng khi nghe em kể chuyện nếu em có người yêu thì cảm giác bực bội xen lẫn mất mát, cảm giác này là gì? Junghwa hỏi câu đó chỉ đơn giản vì em thẵ mắc muốn biết chị sẽ phản ứng như thế nào, không ngờ lại dữ dội như vậy.

Một thời gian sau chuyện này cũng rơi vào dĩ vãng, thời gian trôi nhanh cũng tới ngày đào tạo nhóm nhạc mới. Heeyeon với Junghwa được đào tạo từ lâu nên vượt qua vòng loại một cách dễ dàng, cả hai đều vui mừng vì được debut cùng nhau, thời gian ở bên nhau sẽ càng lâu hơn, thuận lợi cho đôi trẻ :>

Sau đó, cả hai lại được tuyển vào Banana Culture debut trong đội hình ban đầu của EXID, tưởng chừng sẽ thuận lợi phát triển và trở thành nhóm nhạc nổi tiếng như mong muốn ban đầu của cả nhóm nhưng thật sự đáng buồn không ai nói trước được gì.
______________________
- Chúng em xin rời nhóm.

Junghwa, Heeyeon cùng các thành viên trong nhóm còn lại sửng sốt nhìn Yuzi, Dami, Haeryung tuyên bố rời nhóm. LE nổi giận liền gắt lên

- Vì cái gì mà lại rời bỏ?

Ba thành viên còn lại cười cười, họ thật sự chán ngấy khi ở trong một công ty mà danh tiếng không có, dù có lao lực làm việc cật lực tới đâu thì cũng không thể đưa danh tiếng lên một tầm cao mới. Họ rời đi để tìm tới một thứ khác, một thứ danh vọng hơn. Nếu không nói thẳng là họ đang coi rẻ công sức của nhóm, thứ hạng bài hát rất thấp dù đã được lăng xê nhiệt tình. Họ quyết định dứt áo ra đi, nợ với công ty cũng đã trả vì cớ gì còn phải ở lại?

- Tôi thấy nhóm nhạc của các người không thể sống sót trong nền công nghiệp này đâu.

Từ khi nào mà nhóm nhạc của chúng ta chuyển thành các người? Heeyeon, Junghwa, LE như chết sững địa vị tiền bạc quan trọng với họ đến vậy ư? Lời đã buông, ý cũng đã rõ giữ người lại thì càng làm mâu thuẫn sâu sắc thêm thôi. LE ban đầu tức giận nhưng sau đó nghĩ lại, thôi bỏ đi, không thể nào dung hoà được.

- Vậy được, tạm biệt.

LE nói xong liền quay đi thẳng, cô là người đóng góp rất nhiều vào sản xuất, sáng tác. Họ coi thường nhóm như vậy, không đau buồn chỉ là nói dối, vậy từ nay không cần  tỏ vẻ thân thiết làm gì.

Heeyeon với Junghwa nhìn cảnh trước mặt cũng không biết nói gì hơn, tâm trạng của hai người như rơi xuống đáy vực, hôm trước còn cười nói giờ đã quay mặt đi thẳng, tuyệt tình đến vậy. Heeyeon thấy em sa sút thì đau lòng liền vỗ về an ủi

- Không sao đâu, em chỉ cần chị, nhỉ?

Câu nói của Heeyeon chí ít cũng làm tan đi mây đen trong lòng Junghwa, em cười cười rồi ôm chị. Chị luôn làm em cảm thấy thoải mái vui vẻ hơn.

- Unnie, chúng ta có cần an ủi LE unnie không? Chị ấy có vẻ rất buồn.

- Ừm, đi thôi.

Nói rồi Heeyeon dắt tay Junghwa vào phòng LE, thấy LE đang ngồi thất thần, khuôn mặt mông lung xa xăm. Từ khi chung nhóm với nhau tới giờ Junghwa luôn thích chọc phá LE bởi vì chị phản ứng rất thú vị, chị cũng rất đáng tin nên em rất hâm mộ và cảm mến. Heeyeon nhiều lúc thấy Junghwa giỡn với LE đôi khi rất khó chịu nhưng nghĩ rằng chắc cũng giống mình trêu chọc Junghwa nên bỏ qua. Heeyeon cũng rất thích LE, mặc dù tính tình hơi bạo lực nhưng rất tốt tính a~~

Thấy LE như vậy, cả hai người đều thấy khó xử còn xen chút đau lòng, im lặng một lúc thì Heeyeon lên tiếng

- Unnie đừng quá buồn, chúng ta sẽ làm nên kì tích mà.

LE nghe Heeyeon nói vậy, vẫn còn bực bội nên chỉ gật đầu cho qua. Thấy vậy hai người đành ra ngoài để cho LE bình tĩnh lại.

- Unnie, chúng ta đừng rời xa nhau được không.

Junghwa lên tiếng, em thật sự không muốn nghĩ tới chuyện em và Heeyeon xa rời nhau đâu ~
________________________
Chào các độc giả, đây là lần đầu mình viết fic nhưng ít khi có phần giao lưu vì mình nghĩ không ai muốn đọc, mình nghĩ văn phong của mình còn kém nên mong các bạn bỏ qua...À mà chắc đây là lần đầu cũng như lần cuối mình viết tâm sự, cảm ơn đã đọc truyện mình viết
Gọi mình là Pio :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro