Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xảy ra nụ hôn bất đắc dĩ kia, cả tối lẫn Heeyeon và Junghwa đều không ngủ được, lăn qua lăn lại ồn ào đến mức LE phải đánh Heeyeon mấy cái, Hyerin vì Junghwa cũng đành thức cùng, thấy cô em út như vậy thì không khỏi cảm thấy tội nghiệp. Hyerin thở dài, lịch comeback sắp tới thì chật kín còn không được ngủ thì chết mất.

- Junghwa à, em ngủ giùm unnie đi, mai còn rất nhiều việc phải làm đó

- Nhưng unnie...em với Heeyeon unnie....

Hyerin cũng không biết nói gì, chuyện này nằm ngoài khả năng của cô. Thấy cô em cứ quay tới quay lui, hết thở ngắn rồi thở dài. Hyerin ngẫm nghĩ một chút rồi gói ghém chăn gối nằm cạnh Junghwa. Junghwa thoáng hoảng hốt, thì Hyerin liền ôm em

- Chị chỉ có thể làm vậy để em không nhúc nhích và ngủ yên.

Junghwa im lặng, biết Hyerin rất mệt nên em cũng đành nằm im thôi, được một lúc sau thì Hyerin ngủ. Junghwa vẫn chưa ngủ được, em cứ mải suy nghĩ, nhìn qua Hyerin bỗng nhiên em muốn đây là Heeyeon.

Khoan! Em đang nghĩ gì vậy nè, suy nghĩ cứ chợt tới như vậy làm Junghwa đã khó ngủ lại càng khó ngủ hơn. Nụ hôn đó em vẫn còn nhớ rõ, môi chị thật sự rất mềm, vô thức em đưa tay lên chạm môi, bị động nên Hyerin khẽ mớ

- Junghwa...mì tương...

Em nhịn cười, mơ gì mà toàn đồ ăn vậy, bên cạnh Hyerin đang ôm em làm không khí trở nên ấm áp, từ từ em cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Hyerin thức dậy trước rồi ngẩn ngơ nhìn người đang ngủ. Junghwa đang cuộn tròn người lại, rúc đầu vào chăn, lông mi thật dài khẽ đong đưa, làn da trắng sứ thật sự khiến người khác mê mẩn, đôi môi nho nhỏ mím lại nhìn rất mê người. Hyerin nhìn đến ngây người, sao em ấy có thể đẹp đến vậy.

Muốn đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt đó nhưng sợ em tỉnh giấc nên Hyerin chỉ có thể ngắm nhìn em chăm chú, một cảm xúc lạ dâng lên trong lòng, nhịp tim thoáng chốc đập nhanh hơn, khuôn mặt Hyerin cũng từ từ ửng đỏ. Thấy mình khác thường, Hyerin cố gắng khiến bản thân tỉnh táo, sau đó bước xuống giường vào phòng vệ sinh, vỗ nước lạnh để khiến mình thoát khỏi cảm giác lạ lẫm kia.

Junghwa sau đêm qua miên man suy nghĩ rất nhiều nên cũng mệt, ngủ tới mức không muốn tỉnh dậy. Hyerin quay lại thì em vẫn còn đang ngủ, Hyerin cười rồi lay lay người em

- Junghwa sáng rồi, dậy đi em

- Ư ư....

Junghwa lật người qua lại càng cố cuộn tròn mình hơn, thật sự không muốn dậy mà. Thấy em vậy Hyerin cũng không biết làm sao đành phải nhờ người khác. Mở cửa phòng bước ra thì suýt bị Heeyeon hù chết, Heeyeon mới tới đây cỡ mấy phút vì muốn nói chuyện với Junghwa về hôm qua, đang ngần ngừ nửa muốn nửa không vào thì cửa mở đột ngột làm Heeyeon cũng hoảng hốt không kém

- Ya, Hani chị định hù chết em sao?

- Hù em thì được gì chứ. Junghwa đâu rồi?

- Kia kìa ngủ chưa dậy, chị vào đánh thức đi

Heeyeon bước vào phòng rồi nhẹ nhàng đến bên giường của em, tối qua thao thức mãi không ngủ được, Heeyeon đã nói chuyện với LE

- Unnie...

- Gì?

Gần khuya rồi mà Heeyeon còn mè nheo, LE đến phát bực nhưng cũng lè nhè đáp lại

- Nếu... hôn người khác không phải Junghwa liệu em có như vậy?

- Ý mày là hôn chị mày sao?

Ặc, cô chưa bao giờ dám giỡn với con người bạo lực này, hôn thì làm ơn đi, cô sẽ ám ảnh đến nửa đời mất.

- Không không, với chị thì không thể nào!!

- Ờ... vậy chứ với Junghwa là ngoại lệ? Muốn tiếp xúc nhiều hơn à?

Vừa ngái ngủ, LE vừa đáp lời, Heeyeon chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này nhưng thật sự thì nụ hôn đó với Junghwa cô không chán ghét lại muốn thử lại, khi đó nhịp tim tăng vọt Heeyeon phải giữ lí trí để không tiến sâu hơn, quả thật nếu có Heeyeon cũng muốn thử~

Thấy Heeyeon im lặng, LE tiếp lời

- Hai đứa chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hai đứa yêu nhau ư?

Nói xong thì ngủ mất tiêu, để lại Heeyeon với cơn khó ngủ này, nghe LE nói, tâm trạng của Heeyeon cũng dao động không ngừng. Yêu? Thật sự có thể sao? Junghwa em nghĩ gì về chuyện đó?

Mang hàng tá câu hỏi như vậy, Heeyeon bước đến bên em dịu dàng lay em dậy

- Jung à dậy đi em

- Umma, cho con ngủ đi....

Heeyeon bật cười lớn quả thật em chỉ là con nít thôi, thấy trêu em rất thú vị Heeyeon tiếp

- Không dậy, umma đánh mông con

- Ư...ơ

Khoan? Đánh mông từ khi nào umma lại có sở thích này. Bật người dậy lại thấy khuôn mặt người ta phóng đại, Junghwa hết hồn mang theo chăn chồm dậy thì cả người muốn rớt xuống đất.

Heeyeon vội đưa tay đỡ lấy em, khỏi nói khuôn mặt của em đỏ bừng tới đâu

- Junghwa... hậu đậu quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro