Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lôi được con heo kia về phòng Solji, con người say xỉn đó liền ngủ thẳng cẳng, không biết trời trăng mây gió. Hyerin cũng trở về phòng mình, không có Junghwa cảm giác thật sự trống trãi. Cô nhớ em, thật sự nhớ em, nhưng có lẽ tình cảm này em sẽ mãi không hiểu, thậm chí còn không chịu tiếp nhận, đều là nữ nhân sao có thể. Hyerin cười chua xót rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Heeyeon ôm Junghwa cũng ngủ say, thật sự là một đêm nhiều sự việc xảy ra. Không chỉ dừng lại ở đó, phòng của đại tỷ có người đang làm loạn.

LE sau khi ngủ được một chút thì tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ vẫn chưa định hình được mình đang ở đâu, quay lại thì đụng phải gương mặt mình hằng đêm nhung nhớ. Solji không thể làm gì sau khi lôi LE về phòng nên cũng đành cuộn chăn đi ngủ cùng. LE ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, hơi thở nhè nhẹ thở ra làm mặt mũi LE nóng bừng. Đôi môi nhỏ nhắn chúm lại, thật sự rất khiêu khích người đối diện.

Tâm trạng đang dằn xé giữa hôn - không hôn, hôn - không hôn. Nhưng thời điểm này là thuận lợi nhất, nếu Solji tỉnh dậy chỉ cần giả vờ là mình say thì chắc không sao đâu. Đấu tranh tư tưởng một hồi, LE run rẩy đưa khuôn mặt lại gần người kia, chỉ còn cách khoảng 2mm thì môi hai người chạm nhau, Solji khẽ nhíu mày rồi tỉnh dậy thấy người kia đang khề sát mặt mình muốn làm điều xấu.

Solji cười cười rồi chủ động hôn đáp trả, LE run rẩy cực độ nên không dám mở mắt nhưng lại cảm nhận được điều kì lạ, sao nụ hôn này lại nồng nhiệt vậy? Mở mắt ra thì thấy Solji đang hôn mình. OMG? Đầu óc của LE như ngừng lại trong giây lát, chị hôn mình???

Được một lúc sau thì Solji tách ra, ánh mắt nồng nàn nhìn người kia vẫn chưa kịp kéo hồn về.

- Hyojin

Giọng của Solji trìu mến nhỏ nhẹ, đưa LE đang lơ lửng trở về hiện thực

- Unnie...chuyện này, em xin lỗi em say nên...

- Em thích chị sao?

LE hoảng hốt tột độ, chị ghét bỏ tình cảm này sao? Thật sự chán ghét cô sao? Thấy LE không trả lời Solji hỏi lại

- Trả lời đi nào

- E-em thích unnie...

- Ừm, Unnie cũng vậy

- Nếu nếu vậy thì em xin lỗ...

Ơ khoan? Solji nói gì cơ? Không phải vì LE say quá nên nghe nhầm?

- U- unnie? E- em không nghe nhầm chứ?

Solji phì cười trước khuôn mặt đang hoang mang này

- Không phải là mơ cũng không phải say đâu

- Vậy...chị chấp nhận em?

- Có gì khó chấp nhận sao?

- Không phải, em vẫn không tin chuyện này, em tưởng chỉ có mình em đơn phương chị thôi là đủ

- Được rồi nhóc ngủ đi...

- Solji...khi yêu nhau thì cần bồi đắp tình cảm

LE sau khi xác nhận được tình cảm của Solji với mình thì liền giở bản tính háo sắc, tiến tới bờ môi kia mà hôn.

Đêm giáng sinh, một tình cảm đã đâm chồi, mặc kệ mai này có ra sao, mặc kệ người đời có nói gì, ta yêu nhau bình yên thôi...
________________________
Sáng hôm sau, Junghwa thức dậy trước, Heeyeon chắc hẳn vì mất sức sau trận khóc đã đời đó thì vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy. Junghwa xoay xoay người muốn thoát ra khỏi giường thì bị Heeyeon ghì lại

- Cho ngủ xí đi....

Bị bộ dạng này của Heeyeon làm chọc cười, thôi cũng nên để yên cho Heeyeon ngủ, em quay qua nhìn khuôn mặt kia. Khuôn mặt này em đã ngắm biết bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu rồi nhưng thật sự không chán. Càng nhìn, em lại càng thấy vẻ đẹp của Heeyeon, nét đẹp trung tính làm cả nam và nữ phải điên đảo.

Junghwa cũng chưa từng suy nghĩ tại sao em với Heeyeon cần nhau đến vậy, đơn giản em nghĩ Heeyeon đã là gia đình của em từ rất rất lâu rồi. Nhưng giờ ngẫm lại có gì đó không đúng, nếu không giờ trái tim của em không thể đập mãnh liệt đến vậy, nhìn lên đôi lông mi dài đến thế kia, nhìn lên đôi môi mà em thật sự muốn tiến tới. Cảm xúc này là gì? Không thể nào là tình cảm gia đình thông thường.

- Heeyeon, em nghĩ nếu tình cảm của em là tình yêu thì liệu chị có chấp nhận

Junghwa thì thầm rồi nhắm mắt lại, không để ý đến Heeyeon thoáng mở mắt rồi khép lại thật nhanh, Heeyeon vì muốn ôm em thêm chút nữa nên mới giở trò còn buồn ngủ, nghe được Junghwa nói như vậy, Heeyeon vui sướng vui đến phát điên lên được nhưng rồi lại rơi vào trạng thái không tên. Liệu tình cảm của hai người có phải là sai? Liệu mọi thứ sẽ bình thường nếu Heeyeon nói cô cũng yêu em, yêu nhau là một chuyện nhưng đến được với nhau lại là một hành trình khó khăn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro