Phần 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa đưa tay vuốt ve tóc của Heeyeon, Heeyeon vẫn say ngủ nhưng lại tiếp tục nói mớ

- Chị yêu em Junghwa, đừng đi làm ơn...

Thậm chí bên khoé mắt của Heeyeon cũng có vài giọt lệ sắp trào ra, Junghwa thật sự lúng túng không biết làm sao, nhưng càng ở lại thì càng khó xử nên Junghwa đành rời đi nhưng Junghwa không ngờ là Heeyeon lại quơ quơ tay để níu lấy áo của em lại, rồi thuận đà kéo em rồi ôm lấy em, miệng Heeyeon nhoẻn lên mỉm cười rồi thì thầm

- Junghwa chị yêu em...

Junghwa im lặng, nước mắt lại lần nữa tuôn rơi, những giọt nước mắt này khẽ lăn xuống, tình cảm mà em dành cho Heeyeon lại một lần nữa dâng lên, em chưa từng ghét chị chỉ là thấy khó xử với mối quan hệ này, nhưng người tiến người lùi nên mối quan hệ giữa hai người họ luôn giữ ở mức bạn bè, có lắm lúc tổn thương lẫn nhau nên khoảng cách giữa hai người đã rộng ra một khoảng lớn. Junghwa im lặng để Heeyeon ôm một lúc rồi rời đi, tâm trí rối bời không biết phải làm thế nào Junghwa uống một ly nước rồi trở về phòng, nằm xuống giường nhưng Junghwa không thể ngủ. Rốt cuộc em phải làm sao với mối quan hệ này?

Buổi sáng khi cả nhóm vẫn ngủ thì Junghwa lại mở mắt thao láo, không thể nào ngủ được sau khi được Heeyeon ôm. Junghwa đành xuống lầu để nấu buổi sáng, vừa khóc vừa tổn hao tâm trí với mối quan hệ của em và Heeyeon làm bụng của em réo lên từng đợt thật khổ sở.

Làm những món ăn đơn giản cho buổi sáng, Junghwa đang vừa ăn vừa suy nghĩ thì Heeyeon lại thình lình xuất hiện khiến em suýt nghẹn, nhưng nếu Heeyeon chỉ xuất hiện bất ngờ thì còn được đành này lại mặt xanh mặt trắng tiến tới bồn rửa và nôn.

Bất cứ ai thấy có người nôn ra thì đã thấy kinh khủng đằng này Junghwa lại đang ăn sáng, vậy nên đành khóc trong lòng không thể ăn được nữa. Junghwa im lặng nhìn Heeyeon đang khổ sở ở bên kia, không biết có nên tới giúp không.

Junghwa suy nghĩ một chút rồi tiến tới, bỏ chén dĩa vào bồn rồi lẳng lặng đi ra, Heeyeon nôn tới mức muốn trào ruột ra, cái vị đắng của rượu giờ đây đang hành hạ khổ sở cái dạ dày và tâm trí của Heeyeon.

Đầu óc vẫn còn quay cuồng, bụng thì cứ nhộn nhạo lên làm Heeyeon cảm thấy khó chịu vô cùng. Heeyeon trong lúc nôn thì thấy Junghwa nhẹ nhàng tiến tới bỏ chén dĩa rồi đi ra làm Heeyeon thấy có chút đau lòng nhưng sự khó chịu vì rượu mang tới, Heeyeon tiếp tục nôn nhưng cảm giác khó chịu vẫn không ngừng. Nôn xong cảm giác khó chịu vẫn không có dấu hiệu hạ xuống, Heeyeon thất thiểu mặt mày xanh lét gần như bò ra ngoài thì thấy Junghwa đang ngồi trên sofa đang xem tivi, đầu óc vẫn còn lơ ngơ Heeyeon đành ngồi xuống bên ghế bên kia, nhắm mắt lại định thần.

Junghwa cố ý ngồi bên sofa để quan sát Heeyeon, nhìn Heeyeon nôn mật xanh mật vàng làm em thấy đau lòng, và thấy khó hiểu Heeyeon thường làng tính và không uống nổi 1 ly rượu nhỏ vậy mà hôm qua lại uống bất say không màng trời đất.

Junghwa thầm quan sát Heeyeon nhưng càng nhìn càng đau lòng, vì comeback nên bị ép giảm cân tới mức lộ cả xương, trước đó còn ốm một trận giờ còn uống rượu Heeyeon tính tử tự đấy à? Junghwa muốn lên tiếng nhưng lại ngập ngừng không nói được. Thấy Heeyeon nhắm mắt khó chịu Junghwa đấu tranh tư tưởng kịch liệt rồi mới lên tiếng

- Khó chịu lắm không?

Heeyeon đang mơ màng thì nghe tiếng Junghwa, từ từ mở mắt Heeyeon như muốn xác định thật sự phải là Junghwa lên tiếng không, Heeyeon nhéo nhéo mặt mình làm Junghwa cảm thấy buồn cười liền lên tiếng nói lại

- Unnie có khó chịu lắm không?

Giờ Heeyeon thật sự nghe rõ được giọng của Junghwa, nhìn mặt em quan tâm mình xúc động muốn khóc luôn rồi, Heeyeon giờ mới dám đối mặt với em, hai người thật sự kì lạ hôm qua mới cãi nhau một trận tơi bời khói lửa vậy mà giờ đây ngồi đối mặt với nhau, lại bỏ qua mọi sự ngượng ngùng, bỏ qua sự lạnh nhạt íck kỉ của mình để quan tâm hỏi han đối phương. Có lẽ họ không biết tình yêu giữa hai người đã đạt tới mức có thể bỏ qua mọi chuyện hiểu lầm, mọi nghi vấn với đối phương chỉ để có thể quan tâm nhau.

Heeyeon ngố muốn khóc luôn rồi, thật sự cảm động quá... Mấp máy miệng mới thốt ra được vài từ

- Jung...cảm ơn em...

Junghwa buồn cười, sao chứ cứ ngốc mãi vậy chứ, thấy Heeyeon dường như vẫn còn khó chịu, Junghwa liền tới gần và ngồi xuống. Heeyeon trố mắt ra nhìn vì thật sự khó tin, Junghwa ngồi bên cạnh Heeyeon đưa tay xoa xoa trán cho cô.

Aaa! Đối với Heeyeon chắc đây thật sự là mơ. Heeyeon cứ ngây ngốc nhìn Junghwa mãi. Và Junghwa hành động như vậy vì đã bị những lời nói lúc say của Heeyeon làm cho cảm động, người ta nói lúc một người say thì cảm xúc của họ luôn là chân thật nhất.

Thấy Heeyeon cứ ngẩn người nhìn mình, Junghwa vì ngại nên kéo Heeyeon nằm xuống đùi, tay vẫn day hai bên trán, Heeyeon chỉ biết nằm xuống theo mà không phản kháng gì. Heeyeon cầu mong rằng đây không phải là mơ, nếu là mơ Heeyeon cũng không muốn tỉnh dậy.

Hai tay Junghwa nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương làm Heeyeon thật sự thoải mái, mắt díp díp lại như mèo lười.

Cầu trời cho khung cảnh bình yên này kéo dài mãi có được không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro