Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Heeyeon nói vậy em cũng không biết đáp lại như thế nào, chỉ lẳng lặng bỏ đi trước.

Thấy vậy Heeyeon chỉ bước sánh vai cùng với Junghwa đi hết quãng đường về nhà em.

Tới nhà em, trời cũng lạnh hẳn mà Heeyeon chỉ khoát một cái áo khoát mỏng, Junghwa thở dài chị ta không biết lo cho sức khoẻ gì hết.

- Unnie đợi em một chút
- Ơ ừm

Một lát sau, Junghwa cầm theo một cái áo khoát nữa, quàng thêm cho Heeyeon đang ngẩn tò tè.

- Unnie đem về đi, trời lạnh lắm
- A ơ...

Chưa kịp cảm ơn thì Junghwa đã đi mất tiêu, Heeyeon vừa vui vừa buồn được người đẹp quan tâm thì còn gì thoả mãn hơn đây.

Khỏi phải nói Heeyeon cao hứng đến thế nào, suýt quên mất luôn việc mình không nhớ đường về nhà, vội vã gọi điện cho thằng em đến đón.

Tối về có người cứ như trên mây, hí hửng cười một mình làm ba mẹ sợ hết hồn, còn tưởng áp lực làm thực tập sinh mà khuyên con mình nghỉ ngơi. Ai da ai mà ngờ người ta là đang tương tư ai đó cơ chứ.

Heeyeon mang theo cả áo khoát của Junghwa lên giường ngủ, mùi hương dịu nhẹ lưu nơi áo khoát làm Heeyeon nhớ em mãi, trằn trọc lăn lóc một hồi mới ngủ được.

_______________________
Sáng hôm sau, Heeyeon tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái trái ngược hẳn với Junghwa bên này đang mệt mỏi muốn chết, tối về thì trong mơ em lại nằm mơ thấy chị ta cùng mình nắm tay vui vẻ thân mật, thậm chí còn hôn nhau làm em bừng tỉnh mà thức đêm, em nhìn cứ như là oan hồn đòi mạng.

Nhưng chỉ là mơ, là mơ, là mơ. Em phải bình tĩnh lại, chị ta - không có khả năng ==" Thế rồi tâm tình em tốt lên tạm thời bớt bộ dạng doạ người kia.

Lên công ty, Heeyeon đã chờ em sẵn vui vẻ trả lại áo khoát cho em

- Cảm ơn em nha
- Vâng Unnie

Nói rồi hai người cùng nhau lên phòng tập, nói đúng hơn là Heeyeon đeo bám em, em cũng không còn ác cảm nữa nên nói chuyện với Heeyeon bình thường.

Vì Junghwa là thực tập sinh mới nên đương nhiên là có chế độ luyện tập khác với Heeyeon, cường độ cũng giảm bớt nên được cho ra về sớm.

Không có ai về cùng mình, Junghwa lại thấy thiêu thiếu, bình thường sẽ có chị huyên náo xung quanh nhưng hôm nay lại trống trãi lạ thường, em đi tìm Heeyeon thì bắt gặp chị đang tập vũ đạo.

Không phải là ánh mắt luôn cười đùa vui vẻ nữa, không còn bộ dạng lôi thôi nữa mà trái lại rất cuốn hút người xem, ánh mắt quyến rũ người nhìn, nụ cười đúng chuẩn làm em cứ ngây ngốc nhìn.

Heeyeon còn có bộ dạng như nào sao... thật sự rất đẹp luôn, nhìn từng giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt chị chứng tỏ chị đã rất cố gắng dành hết sức mình cho việc tập luyện. Em quay đi chí ít cũng nên lấy cho chị cái khăn hay nước uống, chị cũng đã vất vả rồi.

Sau khi em quay lại thì buổi luyện tập đã kết thúc, em thấy Heeyeon đang ngồi thở dốc tướng ngồi banh chân, cười thầm em lấy điện thoại ra chụp lại, sau này nổi tiếng em sẽ dìm cho fan coi.

Dường như cảm giác ai đó chụp lén mình Heeyeon quay đầu lại thì bắt gặp em, nở nụ cười tươi hết cỡ rồi ngoắc ngoắc em về phía mình.

- Khăn với nước của chị
-...

Sao lại im lặng như vậy? Con người kia sao vậy? Em nhíu mày khó hiểu thì thấy Heeyeon rưng rưng.

- Hu hu cuối cùng em cũng chịu chú ý đến chị, chị có cảm giác càng ngày càng yêu em rồi huhu...

Junghwa đành bó tay, bản chất ngâu si của chị vẫn vậy không đổi, thấy Junghwa im lặng, Heeyeon liền duỗi tay lấy nhanh chai nước và khăn mặt lau mồ hôi, tu ừng ực cho đỡ khát rồi cười với em.

- Chờ chị về với nha

Nói rồi không đợi Junghwa đồng ý liền chạy nhanh vào phòng thay đồ, rồi trở ra với tốc độ ánh sáng. Junghwa cũng không muốn cô đơn về một mình nên đợi Heeyeon về cùng.

Em khoát lên mình áo mà Heeyeon trả lại, hình như nó còn lưu lại một ít mùi của Heeyeon, cũng không đến nỗi tệ, mùi rất dễ chịu và tinh tế.

Khoảng cách giữa hai người cũng đã được rút ngắn, không khí giữa hai người cũng rất ổn xen lẫn vui vẻ. Thấy Heeyeon muốn đưa mình về nhà, Junghwa hơi lưỡng lự, chị ta sẽ không bị lạc đường đó chứ? Nhưng Heeyeon cứ nhất quyết đòi đưa em về, em đành dẫn theo con người mặt dày này về nhà.

Sau khi về tới nhà, Heeyeon nói một câu làm em khá bối rối

- Chị muốn ngày nào cũng cùng em về thế này, rất lãng mạn đó nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro