Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Unnie ... em nghĩ ta cần nói chuyện
- Chị cũng cần nói chuyện với em

Thế rồi hai con người hoá giải từng thắc mắc một, từ chuyện Heeyeon bị nói là thụ, mặt chị sầm sầm còn uỷ khuất kể lể mọi chuyện thật sự là như thế nào, Junghwa nghe xong cũng chỉ gật gật đầu, nói thật bộ dạng của chị khi nằm dưới HuynA thật sự rất giống thụ mà...

Rồi tiếp tục tới chuyện phòng thay đồ, Heeyeon nghe em nói em là thụ mà không khỏi cười gian không lòng, a tiểu thụ của chị~~ rồi cả lí do mà em chạy trối chết khỏi Heeyeon làm Heeyeon không khỏi méo mặt vốn dĩ chỉ định giải thích cho Junghwa, lại khiến em hiểu lầm sang một nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Chả lẽ khả năng giải thích của mình kém đến thế sao?

Coi như mọi hiểu lầm đã được hoá giải, tuy Junghwa nghe Heeyeon phân bua mình không phải thụ nhưng cái cảnh chị nằm dưới vẫn làm em nghĩ mãi tới chuyện chị - chắc chắn là thụ! Không sai một li, tuy chỉ giữ trong lòng không nói nhưng em quyết không thay đổi ý nghĩ.

Nhưng về sau này, em mới biết chuyện em suy nghĩ là hoàn toàn sai lầm, thụ cái gì chứ! Không ngờ vẻ ngoài như vậy mà thật sự mãnh liệt làm em đau nhức cả người.
_______________________
Thời gian làm thực tập sinh của cả hai cũng đã gần hết, sắp tới ngày tuyển chọn ai cũng dốc hết sức tập luyện, mệt đến xỉu nhưng vì mong muốn được ở lại mà không ai than thở, chỉ cắn răng tập luyện.

Heeyeon và em sau gần 2 năm ở bên cạnh nhau như những người bạn thân, mặc dù Heeyeon hay thả thính em nhưng em xem đó là đùa nên cũng không mấy để tâm, thậm chí lâu lâu còn đùa lại làm Heeyeon mặt mũi nóng bừng bừng.

- Em tập mệt không Jiong? Chị tập mà cổ họng muốn rát luôn rồi
- Nước của chị nè, chị phải cố gắng lên

Nói rồi hai người lại vội vã đi luyện tập, tới 9 giờ thì mới ra khỏi công ty, Heeyeon vẫn giữ thói quen cùng em đi bộ về nhà sau đó mới trở về. Nhưng hôm nay trời đột nhiên đổ mưa, Heeyeon lại bỏ quên dù ở công ty, đi được nửa đường thì đành nấp vào quán ven đường. Đang thở ngán thở dài chán nản thì cô thấy em.

Junghwa sau khi về nhà thấy trời mưa, liền nghĩ tới con người ngốc nghếch kia, không biết chị có cầm theo dù không, tập mệt như vậy không biết còn chịu đựng nổi không, suy nghĩ xong em liền cầm theo cây dù, chạy thẳng mục đích là mong cho chị không mắc mưa.

Sau khi đi được nửa đường, do vội vã em không nhìn mà chỉ đăm đăm chạy, Heeyeon thấy bóng em lướt qua lòng chợt dâng lên lo lắng, em đi đâu vậy? Heeyeon liền đuổi theo

- Junghwa
- Heeyeon?

Em quay đầu lại kinh ngạc, thấy chị đang dầm mưa, liền không nghĩ không rằng lập tức chạy tới đưa dù. Hai người có chiều cao gần như xấp xỉ bằng nhau, đứng đối diện với nhau dưới cơn mưa cũng tạo nên một khung cảnh lãng mạn không kém.

2 năm trôi đi, Heeyeon cùng Junghwa trải qua bao nhiêu là chuyện, Junghwa kể cho Heeyeon tất cả mọi chuyện trên trường, trên lớp, xem Heeyeon là người em trân trọng nhất. Heeyeon từ lâu đã rất thương em, tới giờ chỉ có hơn chứ không bớt.

Em đã 18 , Heeyeon 21, hơn nhau 3 năm thôi nhưng lại coi nhau là tất cả, Junghwa đã để Heeyeon đi vào lòng mình một cách chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng lại khắc sâu trong tâm khảm.

Hai người đứng dưới chiếc ô rất lâu, rồi đột nhiên Heeyeon ôm chầm lấy em, không biết mục đích của cái ôm này là gì, cảm xúc ấm áp khi em quan tâm hay là do tình cảm từ trước tới nay bộc phát, Junghwa hơi giật mình rồi cũng để yên cho Heeyeon ôm.

- Cảm ơn em đã đến bên unnie
- Unnie chúng ta luôn là như vậy mà
- Thật không? Nếu nhớ không nhầm em đã từng tránh chị như tránh quỷ
- Ya! Nếu unnie không phiền đến mức muốn vào tận phòng thay đồ đưa em đồ?

Không khí lãng mạn...bỗng chốc tan vỡ như bong bóng, lại là màn đấu khẩu hàng ngày của đôi trẻ, phải khi nào thì hai người mới nhận ra được tình cảm mà họ dành cho nhau đây?
_______________________
Suốt đường đưa Heeyeon về, hai người nói chuyện mải, dù đã thân nhau rất lâu như vậy nhưng mọi chuyện cứ còn mãi như không có thời gian để nói vậy.

- Em vào nhà chị đi
- Làm gì cơ?

Heeyeon bực bội, chỉ vào đồng hồ

- Bây giờ là 10 giờ rưỡi đêm đấy, trời còn lạnh thế này đường về thì xa em muốn như thế nào?
- Em sẽ gọi papa chở về mà

Junghwa mở to mắt, giả bộ tỏ vẻ cún con muốn chọc chị.

Heeyeon sau khi dụ dỗ em vào nhà bất thành thì đành im lặng, chị thật sự muốn em vào nhà chị mà, chị muốn ở gần em mà!!! Nhưng đành để mỹ nữ đi về, Junghwa sau khi gọi papa thấy con người kia cứ đứng không chịu vào, nói thế nào cũng đứng lì ở đó, em đành bó tay.

Sau khi Junghwa được đón về, Heeyeon nhìn theo bóng em khuất hẳn rồi mới vào nhà, vẫn còn nhớ kí ức dưới mưa khi nãy mà mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro