Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiện nay, đã có thêm 2 người mất tích tại khu vực này khiến dân cư lo lắng tột độ, cảnh sát và lực lượng điều tra sẽ ra tay cách li và tìm hiểu
Được tường thuật trực tiếp trên kênh ****
..."

Thông báo được phát ra từ tivi của một quán rượu tồi tàn

Một cô gái ngồi ở một bàn gần đó đang uống rượu một mình, nhấm nháp từng ngụm và xem sổ sách gì đó.

Cô ta khiến cho mọi người đàn ông và cả phụ nữ phải trầm trồ vì vẻ đẹp của mình, mà quả thật là cô ta rất đẹp, khuôn mặt thon thả, mắt to, sống mũi cao, đôi môi gợi cảm, không những thế lại còn cao như người mẫu. Cái dáng vẻ chăm chú làm việc một cách lạnh lùng và tri thức. Khiến ai nhìn vào cũng bị mê hoặc.

"A! Anh tới rồi!" Cô ta ngước mặt lên nhìn anh chàng vừa mới mở cửa bước vào quán.

"Chào thanh tra Hi Diên"- người đó chào lại, trên người cậu ta có đeo phù hiệu và thẻ tên, có vẻ cũng là cảnh sát.

Cậu ta không gọi đồ uống như không muốn ở lại lâu, chìa một tệp hồ sơ ra và nói:

"Tất cả mọi thông tin cô yêu cầu tôi đã tổng hợp ở đây"

Nói xong cậu ấy chào tạm biệt Hi Diên một tiếng rồi đứng dậy ra về.

Cũng không lâu sau, Hi Diên cầm tệp hồ sơ rồi đi khỏi quán, đến nơi làm việc của mình - đồn cảnh sát.

Đồn cảnh sát thì nghe có vẻ tồi tàn nhỉ? Nhưng không hề vậy, cô ta có phòng làm việc riêng, nội thất hiện đại cùng máy lạnh, không gian rất thoải mái, Bắc Kinh là thành phố hiện đại mà.

-----●-----

"Hoàng hậu! Ta đã thắng trận rồi! Nhà Lý́ đã rút về nước" - một người binh sĩ đang quỳ xuống dưới đất, niềm nở thông báo với người con gái đang ngồi trên ngôi vua. Nói là con gái là vì lí do nàng còn đang rất trẻ, đằng sau lớp phấn bột lúa dày đặc kia là một khuôn mặt còn búng ra sữa của một thiếu nữ mới lớn

"Tốt lắm, cũng là nhờ công của ngươi, ta sẽ ban thưởng" - người con gái ấy dõng dạc nói, chỉ một câu nói mà lại toát ra cái khí chất của một người phụ nữ từng trải.

"Đa tạ hoàng hậu! Hạ Thần xin cáo lui"

Nói rồi vị tướng sĩ ấy đi khỏi, để lại vị hoàng hậu ngồi một mình trên ngai vàng lạnh buốt, cô đơn trong căn phòng rộng lớn.

Thở hắt một hơi, cô ấy buồn rầu tự nói thầm:

"Mọi chuyện thật khó khăn từ khi Phụ Hoàng mất..."

Nghĩ là buồn rầu chẳng được ích gì, chốn hậu cung cũng chẳng có ai tốt bụng mà giúp, chỉ có lăm le cướp ngôi, nên nhất định cô ta phải lấy lại tinh thần vững chắc.

"Đi dạo một vòng chắc sẽ có ích..."

Hoàng hậu được người đón kiệu đến vườn hoa của Cố Thái Hậu.

Mẹ nàng ngày xưa rất thích hoa cỏ, nên có trồng một vườn hoa đầy sắc màu bên bờ hồ, đủ thứ loại hoa, đủ màu. Từ khi mẹ mất, vườn hoa đó là kỉ vật duy nhất còn lại. Công chúa, à không, hoàng hậu hiện tại Phác Chính Hoa đã thay thái hậu của mình phái người chăm sóc và nuôi dưỡng vườn hoa rất kĩ càng

Lúc còn nhỏ nàng thường hay đi dạo ở đây, hương thơm nhẹ dịu của các cành hoa tỏa ra bao chùm lấy nàng như một vòng tay ấm áp. Nhưng từ khi lên ngôi, tần suất Chính Hoa lui đến nơi này giảm dần cho đến khi bận việc nước đến nỗi cả năm qua không đến đây được.

Một con người đẹp kiêu sa, ánh mắt sắc sảo, khí chất hùng vĩ đầy mình, nhưng khi bước vào khu vườn và cảm nhận được mùi hương hoa quen thuộc, đôi mắt của Mỹ nhân ấy lại trở nên giống trẻ thơ, có phần ướt lệ, nhưng lại rất vui và thể hiện hạnh phúc thấy rõ

Vì nàng ấy đang ở trong vòng tay ấm áp của mẹ mình

... tạm nghỉ tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro