Nhớ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi cô đi nước ngoài. Cả căn nhà như vắng đi tiếng cười đùa, Park Junghwa một mình ngồi trên ghế, buồn chán gọi điện thoại cho cô, em nhớ cô quá rồi!!

- Heeyeon...

Nghe giọng nói nũng nịu của em làm Heeyeon bất giác cười. Cô đang phải đấu tranh với cả đống bản hợp đồng đây này, mới vài ngày mà cô đã không thể yên giấc vì thiếu em, đến nỗi thành gấu trúc mất rồi.


" Em ăn gì chưa? Bảo Bối "


- Chưa.

Em buồn bã đáp lời. Nhìn căn nhà trống trải mà chỉ muốn khóc lên thật to.

Heeyeon bên kia lo lắng vì chứng biến ăn của em. Nên phải an ủi cho em yên tâm.


" Ngoan đi, hai ngày nữa Heeyeon về với em, nha "


- Giờ được không? Em cảm thấy không ổn rồi..


" Sao sao!!? Em bị gì, nhanh nói Heeyeon nghe! "


Cô sốt ruột vì câu nói của em, chỉ sợ em ở một mình xảy ra chuyện. Bất giác cô nghe được tiếng Junghwa thút thít ở đầu dây bên kia, tâm trạng càng thêm rối bời, lo lắng.


" Jung, em sao không!? "


- Heeyeon à.. em.. hức.. em.. hức.. Em NHỚ HEEYEON!!!


Tiếng thét cao như cá heo của em làm cô nhíu mày, đưa điện thoại ra xa. Cô cười trừ với đồng nghiệp rồi ôn nhu dỗ dành em.


" Cho Heeyeon 8 tiếng, về với em liền "



Cô cúp máy, đành phải xin sếp cho về nước sớm hơn dự định. Kết quả là tháng này bị trừ nửa tiền lương, nhưng cô không quan tâm. Chỉ cần về nhà với bảo bối của mình là mãn nguyện rồi.



Sau hơn 9 tiếng thì Heeyeon về Hàn, cô nhanh chóng bắt chiếc taxi gần đó về thẳng nhà. Nhìn đồng hồ cũng đã trễ, cô nghĩ em chắc ngủ mất rồi. Và đúng y như rằng, Junghwa nằm trên ghế cuộn tròn như con tôm nhỏ. Cô mỉm cười, đi lại gần bế em lên. Như tìm được hương thơm quen thuộc, Junghwa rúc đầu vào ngực cô tìm hơi ấm, miệng còn nói mớ nữa chứ.


- Heeyeon.. chị đâu rồi..


- Em.. nhớ chị quá à..



- Đồ đáng ghét! sao chưa về với em..




Cô nghe vậy thật không thể hạnh phúc hơn, đặt Junghwa xuống giường, hôn lên trán em một cái rồi thì thầm.


- Chị cũng nhớ em mà..



Cô vào nhà tắm, một lát sau bước ra. Thấy bảo bối nhỏ đang an yên say giấc thật quá đỗi đáng yêu đi. Cô leo lên giường, luồn cánh tay rắn chắc qua gáy Junghwa, kéo em vào lòng mà ôm chầm lấy. Cô tựa cằm lên đầu em mà nhắm mắt nghỉ ngơi.


Đối với Heeyeon, Park Junghwa chính là năng lượng, là cục sạc dự phòng không bao giờ hết pin của cô. Suốt đời này cô cũng chỉ muốn sống nhẹ nhàng như thế, chỉ cần thấy nụ cười của em hàng ngày là chẳng còn gì hạnh phúc hơn nữa rồi...








Sao nay tui siêng dữ, mấy Fic kia được dị cũng mừng 😑😑😑😂

Cái này có được gọi là phần 2 của Lời Hứa k?? Mặc dù đây là chap đầu tiên tui viết của Fic này 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro