Yêu thương liệu có đong đầy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàng!!!!

- MAU!! BẮT NÓ LẠI CHO TAO!!!

Một tên cầm súng bắn lên trời, hắn hét lên. Cần cổ khàn đặc hằn lên những tơ máu gớm ghiếc.


Bịch..!!! Bịch....


- Heeyeon... em.. chân em...

Junghwa thều thào, Heeyeon quay sang nhìn xung quanh rồi đưa em trốn ở một bụi cây gần đó. Cuộc trốn chạy khỏi bọn buôn ma túy kia như trút gần hết sức lực của cả hai rồi..

Cô đưa tay áp vào khuôn mặt nhợt nhạt của Junghwa, đau lòng không siết! Lúc bấy giờ cô mới xé đi vạt áo của mình, biến nó thành một miếng vải dài vừa đủ để cầm máu ở chân cho Junghwa. Bọn khốn đó, chúng bắn vào chân em ấy!!

- Junghwa, nghe chị. Em ở yên đây, chị đã gọi Le, cậu ấy sẽ tới đây nhanh thôi được chứ!?

Thoáng chốc Junghwa quên đi đau đớn ở chân, em lập tức giữ lấy tay Heeyeon, nhìn cô lo lắng..

- Heeyeon! Chị muốn làm gì!!?

Cô né đi ánh mắt của Junghwa, cưng chiều cười với em. Sự ấm áp của Heeyeon khiến em muốn khóc tới nơi. Bởi mỗi lần cô hành động như thế này, thể nào cái đầu ngốc nghếch kia cũng nghĩ ra một quyết định nguy hiểm. Giống như lần trước, ai mà ngờ rằng một cảnh sát như cô lại đồng ý làm tay trong lẫn vào điều tra của một tổ chức buôn ma túy tầm cỡ chứ!!

Đối với Junghwa thì đó là điều tồi tệ nhất mà em biết! Và đó, cũng là lần duy nhất Heeyeon không nghe lời em!!

- Nói gì đi Heeyeon! Đừng có im lặng!

Em bực tức hét lên, nhưng cũng nhanh chóng tiết chế lại. Bọn chúng đang tìm cô mà, em không thể la lớn được!

- Được rồi, chị sẽ đánh lạc hướng chúng. Đừng lo, chị có võ mà...

- Nhưng chúng có súng...

- Chị cũng có...

- Nhưng chỉ còn ba Viên? Chị đùa em sao, một là ở đây hai là không đi đâu hết!!

Em không biết người em yêu chứa gì trong đầu nữa! Cô muốn chết hay sao mà muốn một mình đối đầu với chúng vậy chứ! Hôm nay em sẽ ngăn cản cô, bằng mọi giá.

Nụ cười Heeyeon chợt tắt sau câu nói của Junghwa. Phải xa em, cô đau lòng lắm chứ! Nhưng biết làm sao đây...kẻ tồi tệ như cô không muốn em bị thương. Mà nhìn xem, thứ gì đang thấm đỏ máu của em vậy Junghwa!? Ahn Heeyeon đúng là kẻ đáng chết mà!

- Bọn chúng sắp đến đây rồi Jung à! Nghe lời chị đi, được không..?

Cô nhìn em chân thành, bao nhiêu yêu thương có thể chỉ dành trọn cho em ngày hôm nay thôi. Với một điều nhỏ nhoi nhất có thể, Ahn Heeyeon cô muốn bảo vệ em bằng tất cả, kể cả mạng sống của mình.. Xem như lần này, bộ dạng thảm thương này cầu xin em...

- Hức... hức....

Bất chợt tiếng nức nở cạnh bên vang lên, nó như một quả bom giáng mạnh mẽ vào tâm can Heeyeon, cô vội ôm lấy người tình bé nhỏ, lên tiếng dỗ dành..

- Đừng mà Junghwa, đừng khóc đừng khóc, nè đánh đi, đánh chị đi..

Nhưng em trong lòng cô càng khóc to hơn, cổ họng em đau đến nghẹn lại, phải kìm nén tiếng khóc của mình làm Junghwa không thở được. Ngay lúc đó, cô nhẹ cầm bàn tay nhỏ bé của em, tự đánh vào người mình. Junghwa tức giận, em dùng chút sức lực yếu ớt mà đánh cô dồn dập, hết vào ngực rồi lên cả mặt! Vậy mà đồ ngốc kia vẫn cười, cái nụ cười như thiêu đốt cõi lòng em đến trụi tàn...

Junghwa không đánh cô nữa, em không còn sức nữa, cô đau, em cũng đau không kém!! Thử hỏi, làm sao em dám tổn hại Heeyeon của đây? Khi em đã yêu nhiều đến mức không thể nói bằng ngôn từ nào nữa, Junghwa xem cô như bản thân mình vậy. Nên đâu ai ngu ngốc mà tự đánh mình chứ... Hơn nữa, em biết, có ai đó còn dành cho em tình cảm lớn lao hơn thế nữa...

- Chị có thể ...đừng đi không.. đừng bỏ em một mình được không...?

Một lúc lâu, Junghwa mới nín khóc và lên tiếng. Em ôm chặt eo cô như thể Heeyeon sẽ biến mất thật sự. Ahn Heeyeon đành lắc đầu, cô chịu thua em mất rồi.., nhẹ nói.

- Chị sẽ không bỏ em, nhưng mà.. chị...



Xoạch!!!

- Mẹ kiếp!!! Tụi nó trốn đâu rồi!!!

- Bên kia không thấy! Tụi bây, tìm ở mấy cái bụi cho tao!!!




Tiếng quát tháo khô khốc kia như cắt nghẹn đi lời nói của Heeyeon. Nhanh chóng cô nhận ra, nơi này không còn an toàn nữa. Junghwa sợ hãi nắm chặt lấy tay cô, hai bàn tay đan chặt vào nhau như tia sáng yếu ớt giữa màn đêm... Ahn Heeyeon thở một hơi dài, vang bên tai là tiếng sột soạt ở khắp nơi, và ngày càng đến gần...

Trong giây phút đó, bỗng Junghwa đưa tay kéo mặt cô quay lại nhìn mình. Em nhìn thẳng vào con ngươi nâu sẫm ấy, như muốn trao hết sự tin tưởng của mình dành cho cô! Em yêu cô và muốn cùng cô vượt qua rào cản này... dẫu biết rằng,.. có khi em sẽ đánh đổi cả mạng sống của mình. Nhưng Junghwa không bận tâm đến nó, đời này, được ở bên Heeyeon, em đã không còn gì luyến tiếc nữa rồi...

Heeyeon chần chừ, cô muốn tốt cho em, nhưng giờ phút này điều đó là quá mong manh. Cuối cùng Heeyeon đặt lên môi Junghwa một nụ hôn, miệng nở nụ cười tinh nghịch, nói.

- Bất quá đây là lần chạm môi cuối cùng!



Soạt!!!


- Chúng ở kia, nhanh đuổi theo!!!


Đoàng!!! đoàng!!!




Ahn Heeyeon cười thầm trong lòng, một bước cô kéo em chạy ra khỏi nơi đó, cũng may là bọn chúng vì bất ngờ nên hiện tại khoảng cách cũng khá xa, nhưng vẫn chưa đủ an toàn. Đã thế đạn đuốc được phát tán thế kia, không cẩn thận là ăn như chơi mất!!


Cô và em cứ chạy, bọn chúng đằng sau vẫn điên cuồng đuổi theo! Đưa mắt nhìn Junghwa, em có vẻ đã không chịu nổi nữa. Đôi môi em tái nhợt đi và chân ra máu nhiều hơn lúc nãy. Cõi lòng Heeyeon dậy sóng, nhìn em đau đớn như cứa dao vào tim cô vậy! Đau đớn vô cùng...

Chợt Heeyeon dừng lại, em theo đó mà ngạc nhiên nhìn cô, hơi thở thều thào...

- Chị.. điên sao? Không chạy tiếp.. sao..


- Em đó, lên đây chị cõng.


Cô nói xong không ngần ngại ngồi xuống, đưa lưng trước mặt em. Junghwa cắn môi, em không muốn trở thành gánh nặng của Heeyeon, nhưng nhận thấy bọn người kia đã đến gần, em không chần chừ nữa. Leo lên người Heeyeon, em trách móc!


- Mệt thì thả em xuống, nhớ chưa!!


- Rồi rồi..





.
.
.



- Heeyeon, chị mệt rồi đúng không!? Cho em xuống đi!!!

Junghwa ở trên người cô lo lắng muốn chết đi. Em nhận ra hơi thở cô đã yếu lắm rồi, khoảng cách cũng dần thu hẹp lại. Cô không trả lời em, em sợ hãi đến mức khóc cạn cả nước mắt...

- Heeyeon! Heeyeon  ..trả lời em!!



Đoàng!!!


Em lặng người trước thanh âm khô khốc kia, bất chợt cả người em ngã xuống đất! Em hoang mang ngồi dậy, thì thấy Heeyeon đang ngắn ngượng đứng lên.. Nhưng đều khiến em sợ hơn bao giờ chính là thứ chất lỏng màu đỏ kia đang vây lấy chân của người em yêu!!


- Haiz,, bọn chúng ship em với chị hả, bắn cũng giống nhau mới chịu..


- Heeyeon, chị đừng giỡn nữa! Có.... Ưm ưm..!!!

Junghwa còn chưa nói xong đã bị ai đó giữ chặt từ phía sau. Bàn tay bẩn thỉu kia khiến Junghwa ghê tởm. Không hay rồi!! Bọn chúng đã bắt được em và cô!


- Thằng khốn! Thả em ấy ra!!


Heeyeon lao như chớp vào đánh hắn, nhưng chưa chạm tới, cô đã bị một đám khác nhảy vào! Chúng đánh cô không thương tiếc, điên cuồng giáng những cây gỗ cứng cáp lên thân thể đáng thương kia! Park Junghwa bật khóc, em vùng vẫy thoát thân nhưng điều đó hoàn toàn vô vọng. Em đau đớn nhìn người mình yêu bị đánh mà cũng muốn chết đi! Giờ ngoài việc khóc, Junghwa em không thể làm bất cứ gì...


- Con khốn! Tao không ngờ mày là cớm đó! Hahah..

Một tên nào đó nắm lấy tóc Heeyeon, kéo cô dậy. Hắn nói rồi nở nụ cười ác quỷ. Heeyeon khẽ nhìn đến hắn, khinh bỉ nói.


- Giờ mày biết rồi còn gì, tụi mày bị túm cổ hết rồi ..hahha!!


- Mẹ nó!!! Tụi mày đánh nó cho tao!! Đánh chết nó!!!


Hắn tức giận ra lệnh, những tên khác ngay lập tức ùa đến và đánh lên người Heeyeon, cô nằm co người giữa một đám máu lạnh kia, khắp người cô rã rời, xương cũng cảm giác như đã vỡ tan... Chắc vì quá đau nên Heeyeon đã không còn cảm nhận được gì...nhưng ánh mắt yếu ớt vẫn kiếm tìm thân ảnh quen thuộc, cô... thấy em khóc rồi...


- Junghwa, chị xin lỗi...




- Ném con nhỏ kia xuống biển cho tao!

Junghwa bị một tên lôi đến bờ vực, giữ trời đêm u tối, sóng biển tựa như một lãnh địa tàn khốc tối tăm. Từ trên cao nhìn xuống, nó giống như một cõi chết!!

Junghwa càng vùng vẫy! Hắn ta càng không kiên nhẫn, ngay lập tức đẩy cơ thể nhỏ bé xuống màn đêm lạnh lẽo kia...


Uỳnh!!!!

Một tiếng! Junghwa đã thực sự rơi xuống đó! Em như bị ngọn nước dưới đây kéo xuống, vô lực nhưng không cách nào trồi lên được,... Junghwa thấy mình sắp chết rồi... em nhắm mắt lại... hiện hữu lên ký ức giữa cô và em... Junghwa nở nụ cười cay đắng...



- Kết thúc rồi... Em yêu Heeyeon...



Uỳnh!!!


Bất chợt, Junghwa cảm giác như ai đó đang níu lấy mình. Ánh mắt em mờ nhạt hé mở... Thân ảnh quen thuộc kia.. khiến tâm em yên bình đến lạ... Heeyeon sao? Cô đang ở đây với em... Trên thiên đàng...

Nhưng không, cảm giác này thật lắm! Cô kéo em về phía mình, hôn lấy đôi môi khô khốc của Junghwa, không chỉ vì yêu... Heeyeon muốn em sống!!


- Hãy sống thêm cả phần của Heeyeon.. em nhé! Chị yêu em...


Lúc bấy giờ Junghwa mới bừng tỉnh, nhưng có lẽ đã quá muộn màng! Bỗng xung quanh nồng lên mùi máu tươi, chúng tan ra từ chính người mà em yêu... Heeyeon nhìn em lần cuối, đưa tay chạm vào khuôn mặt đang thất thần của em... nhẹ mỉm cười... Ôi không!! Trái tim em vụn vỡ mất rồi!!

- Heeyeon!!! Heeyeon!!!

Em gào tên cô trong vô vọng, một nguồn sáng chợt lóe lên! Em bị nhốt trong một màn đêm tăm tối....nơi đó... Ý thức em đã bị lưu giữ...




Bụt!!!!



Chiếc tivi nhóe sáng rồi tắt đi bất chợt! Anh Le lên tiếng.


- Ya!! Solji!! Tụi em đang coi hay mà..


- Phải đó!! Lâu lâu em với Heeyeon mới đóng phim mà!! Chị phải xem cho hết chứ!?

Junghwa cũng không chịu, ủy khuất nói. Heeyeon ngồi bên cạnh chỉ biết cười.


- Nè nha!, tối rồi đi ngủ, mai coi tiếp! Ok?

Bà chị già ra lệnh, Hyelin bất mãn kéo tay Le cằn nhằn.

- Appa xem, umma không cho coi kìa!

- Thôi đi cô, bã không cho chị cũng đâu làm gì được :))

- Hừm, ra là sợ vợ!

Hyelin liền trao cho đại gia Le cái nhìn lồi lõm. Bất cười khanh khách. Còn hai vợ chồng trẻ kia không biết trốn vào phòng từ khi nào, chỉ biết tối đó cách âm hơi bị yếu nên không ai ngủ được :)))

Nhất là Seo Hyelin khi phòng ẻm nằm giữa hai phòng của Heeyeon và Le :)))







Ý chèn 😆😆Tỷ chơi kỳ quá à, chưa hết đã tắt rồi :)). Má nào hóng tiếp theo hem 😂😂. Vote vs cmt tiếp động lực cho bà già này đi 😭😭

LinhNhi9210tặng người đờn bà đã rủ rê tui lên rừng ở, sắm cục wifi i rồi tui lên nhoa 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro