hajzzzrertet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cake

KyuHyun có một dự định nho nhỏ.

Cậu đang cố gắng, thật sự rất cố gắng để có thể thực hiện dự định đó.

1.

"Phá tan tành căn bếp đáng thương!"

Han Kyung bực bội thấy rõ khi nói về cậu em út cùng với những gì cậu đã gây ra cho "thiên đường" của anh

"Làm vỡ hai chục cái đĩa, tám cái bát, thủng hai cái nồi, làm nổ một lò viba, cùng rất nhiều thiệt hại về người và của khác chưa được thống kê rõ ràng.."

HeeChul nhíu mày dịch và đọc những dòng chữ viết tháu của chính mình, gõ gõ cây bút chì trên cuốn sổ nhỏ và lắc đầu

"Rồi không biết bao giờ nó cho nổ sập cái nhà này nữa.."

Dù bị HanKyung luôn luôn ngăn cản, HeeChul thường thường trách mắng, KyuHyun vẫn giữ nguyên quyết tâm của mình. Cậu vẫn đang rất cố gắng..

2.

"Vẽ một cái gì đó!"

Eeteuk sau một hồi suy nghĩ đã nhận xét như vậy. Bởi anh đã nhiều lần bắt gặp Kyuhyun ngồi ngẩn ngơ suy ngẫm với một cây bút chì và những hình vẽ loằng loằng theo phong cách siêu thực trên trang giấy.

"Kyu à! Để hyung giúp em lấy ý tưởng nhé!"

Với tư cách và trách nhiệm của một người đội trưởng gương mẫu, Eeteuk rất nhiệt tình mong muốn được giúp đỡ nhưng có vẻ mọi đề tài của anh đều quy về "cánh" và "thiên thần"

KyuHyun đành phải tự mình cố gắng..

3.

"Chế tạo bom, hoặc một thứ gì đó mang tính huỷ diệt!"

EunHyuk gật đầu, khẳng định một cách chắc chắn. DongHae đang ngồi chơi PSP bên cạnh cũng đồng tình

"Mới hôm trước, Kyu nó cho nổ tung cả căn bếp còn gì! Han Kyung hyung đã suýt ngất phải chườm lạnh cả tối đó thôi!"

Dù bị hiểu lầm mục đích một góc lệch đến 179 độ thì KyuHyun vẫn cố gắng, hết sức cố gắng..

4.

"Hình như muốn nấu một món gì đó thì phải!"

SungMin nói vậy khi đang lơ đãng gọt gọt trái bí xanh trên tay.

"Dạo này thấy em ấy mua nhiều đồ ăn lắm, nhất là trứng, chất đầy trong tủ lạnh"

Vừa vặn lúc đó Ryeowook cầm khay trứng bước đến bên cạnh, thở dài

"Nhiều đến nỗi nhìn đâu cũng thấy, hết quả thì đến vỏ, rồi lòng đỏ lòng trắng, rải khắp nhà. Đến nỗi ShinDong hyung cứ nghe đến "trứng" là bỏ chạy."

"Tại Kyuhyun đập trứng ra rồi, không nấu bỏ đi lãng phí lắm."

"Ưhm, vậy hôm nay là món gì? Hình như còn món trứng luộc là chưa nấu hyung nhỉ?"

"Ừ, hôm qua ăn trứng rán với sốt trứng rồi."

Dù cũng đã ớn mấy món trứng cuộn của Ryeowook với canh trứng của SungMin lắm rồi nhưng Kyuhyun vẫn cố gắng

5.

"Làm một việc gì đó!"

Kibum nói xong thì quay trở lại với trang sách đang đọc dở.

Ah, Kyu chan à! Đừng xúc động như vậy chứ. Kibumie nói vậy không phải là không quan tâm đâu, chỉ là cậu ấy không muốn nói thôi.

Hãy cứ coi đó là một lời động viên đi nào! Cố lên!

Dù thế nào, Kyuhyun vẫn rất cố gắng

6.

"Được rồi!"

KyuHyun hét lên vui mừng để rồi vội vàng bịt miệng mình lại nếu không muốn mọi người thức dậy.

Cậu nhẹ nhàng bưng thành quả của mình lên, ngắm nghía một cách hài lòng

"Thật hoàn hảo!"

"Kyu? Em đang làm gì vậy?"

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau cùng luồng hơi ấm phả vào tai làm KyuHyun giật mình, buông tay

Bụp!

Bất động.

Thất thần.

KyuHyun chầm chậm nhìn xuống chân mình.

Cái gì phải chấp nhận thì chúng ta nên chấp nhận, dù sự thật có tàn nhẫn đến đâu. Chiếc bánh kem xinh xắn mà cậu mất cả tuần lễ mới có thể làm được, nay chỉ còn là một đống hỗn độn không xác định được hình dạng.

Rồi cũng rất từ từ, cậu ngước lên, nhìn vào gương mặt bối rối của Yesung

"Cái gì vậy? A, Kyu à, hyung không biết..! Hyung xin lỗi!"

Trước một Yesung với mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch, gương mặt ngái ngủ đang tỏ ra cực kì lo lắng cùng những lời xin lỗi rối rít, Kyuhyun chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế.

Lúc này, dù có là kẻ ngốc cũng nhận thấy rằng cậu đang giận, thật sự rất giận.

Yesung càng lo lắng hơn nữa khi thấy cậu em út của mình chẳng nói chẳng rằng mà cứ nhìn chằm chằm xuống đất.

"Kyu à! Hyung thật sự xin lỗi! Hyung không có ý làm em giật mình, chỉ là..Hyung xin lỗi, Kyu!"

"Thôi được rồi!"

KyuHyun khoát tay, thở hắt ra với một vẻ chán nản, thất vọng.

"Vậy là công sức cả tuần nay thế là tan tành hết rồi!"

"Kyu, hyung xin lỗi! Hyung.."

"Em biết hyung không cố ý!"

KyuHyun gật đầu nhưng không che dấu tiếng thở dài buồn bã của mình. Nó làm Yesung càng cảm thấy có lỗi hơn

"Hyung xin lỗi, hyung thật sự không cố ý.."

"Em biết! Hyung đã xin lỗi, phận làm dongsaeng em không thể không cho.."

Yesung ngây thơ gật gật đầu với vẻ mặt hối lỗi chân thật nên không nhận thấy nụ cười trên môi cậu em út.

"Nhưng hyung "xin" mà muốn em "cho" thì cũng phải có điều kiện.."

"Ah! Hay để hyung đền cho em cái khác nhé? Hyung sẽ mua cho em một cái to hơn, đẹp hơn cái này, được không?"

Yesung cười tươi rạng rỡ với ý kiến của mình. Nụ cười trên môi KyuHyun càng nở rộng hơn nữa.

"Hyung "đền" cho em? Bất cứ thứ gì nhé?"

"Ừ, bất cứ thứ gì, nếu hyung có thể!"

Lúc này, Yesung có vẻ như đã nhận ra tình thế bất lợi của mình lúc này. Bị dồn ép đến mức tì người vào thành bàn với hai cánh tay khoá chặt hai bên thế này, không bất lợi chẳng nhẽ là thắng thế.

"Tất nhiên em sẽ không đòi hỏi thứ gì quá đáng đâu! Biết hyung có thể "đền" thì em mới đòi chứ!"

Nụ cười trên môi Kyuhyun giờ thật sự mang rất nhiều cảm xúc. Với Yesung thì nó dự báo cho một mối nguy hiểm chết người.

"Vậy..vậy em muốn hyung đền cái.."

Ồ, câu nói bị ngắt quãng kiểu này, có vẻ đã quá quen thuộc rồi ha. Không cần nhìn cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Đợi cho Yesung lấy lại được nhịp thở, Kyuhyun mỉm cười

"Hyung! Hyung có biết chiếc bánh kem đó có ý nghĩa gì không?"

Yesung mặt vẫn đang đỏ bừng bừng như bốc hoả, chỉ biết lắc đầu. Cái dáng vẻ đáng yêu đó hại anh bị "hô hấp nhân tạo" thêm đến vài phút nữa.

"Hôm nay là ngày 3 tháng 2! Em đã định tự tay mình làm một chiếc bánh kem và đón sinh nhật với người em yêu.."

"Kyu, hyung xin lỗi.."

"Nhưng cuối cùng thì hyung lại làm hỏng tất cả! Vậy nên hyung nghĩ hyung nên đền cái gì cho em mới xứng đáng?"

Yesung ngẫm nghĩ và lại lắc đầu. Đúng là không biết rút kinh nghiệm gì cả. Bị gần ngạt thở đến hai lần vẫn chưa sợ sao.

Vòng tay xiết quanh eo anh ngày càng chặt hơn nữa. Hai cơ thể áp sát vào nhau như không còn khoảng trống. Cái lưỡi nghịch ngợm của cậu còn cố gắng thấm ướt môi anh trước khi rời ra.

"Hyung không biết? Thôi vậy, em đành phải tự đưa ra yêu cầu chứ biết làm sao!"

Rồi để lại một Yesung còn đang ngơ ngác, Kyuhyun đi đến bên tủ lạnh, lấy ra một chiếc bánh kem khác.

"Cái này, Kyu..?"

"Cái này sẽ dùng cho công việc "đền đáp" của hyung!"

Nói rồi cậu kéo tay anh đi một mạch về phòng, chẳng thèm nghe tiếng kêu la phản đối của người kia

"Này, hyung vừa mới ngủ dậy mà! Hyung còn có lịch diễn nữa đó! Này, Jo Kyuhyun..!"

Rầm.

Phản đối không có hiệu lực, Yesung ạ.

Ai bảo anh làm hỏng chiếc bánh kem, tâm huyết cả tuần lễ của Kyuhyun chứ. Đền đáp như vậy chưa bù đắp được năm phần đâu.

End.

Đánh dấu

Kim Kimbum, không chỉ được biết đến như một thành viên của nhóm nhạc thần tượng Super Junior. Với khả năng diễn xuất, Kibum đang dần khẳng định tài năng của bản thân trên lĩnh vực điện ảnh. Bộ phim mới nhất "Jumunjin" do Kibum đóng vai nam chính cùng với Hwang Bora sắp đóng máy..

Píp!

Màn hình tắt phụt, trả lại cho căn phòng bóng đêm lặng lẽ và sự yên tĩnh vốn có. Yesung quăng chiếc điều khiển xuống bàn kính, nằm dài ra ghế sopha.

Chờ đợi...

Đã hơn một giờ sáng rồi. Thở dài, anh với lấy chiếc gối ôm, bước trở về phòng.

Lạch cạch..

Khựng lại. Tiếng chìa khoá tra vào ổ, cánh cửa mở ra chầm chậm, tránh làm mọi người trong nhà thức giấc. Bóng đen tháo giầy, xếp lên kê. Vừa ngẩng lên thì :

- Ối !

Kibum bật lùi mấy bước đến khi lưng đụng vào cánh cửa mới đóng lại phía sau. Đưa tay ôm ngực, cậu gắt khẽ

- Yesung hyung ! Định doạ chết em sao! Đừng xuất hiện bất thình lình như vậy chứ!.. Mà sao hyung lại ở đây?

- ....

Yesung đứng đó, trong bộ pijama rộng thùng thình, tay ôm khư khư cái gối in hình mây to sụ quen thuộc.

In lặng.

Đôi mắt nhìn Kibum không chớp.

- Yesungie..?

Cậu lo lắng bước đến bên cạnh nhưng anh nhanh chóng lùi lại, không để cậu chạm vào mình. Nhíu mày.

- Kibumie làm gì mà về muộn thế vậy?

Thoáng ngạc nhiên, Kibum nhìn vào đôi mắt đen đang mở to với ánh nhìn dò xét kia

- Em có lịch diễn, hyung cũng biết mà!

Cụp mắt, đôi môi nhỏ hơi mím lại

- Là bộ phim mới đóng cùng cái cô Bora ấy?

- Ừ, cũng đến phần cuối rồi, mọi người đều cố gắng hoàn thành sớm. Chẳng lẽ Yesungie không muốn mau chóng nhìn thấy Kibumie của Yesungie trên truyền hình sao?

- Có..

Gật gật đầu, nhưng mặt vẫn xịu xuống, có chút bực bội.

- Nhưng vẫn không thích..

Yesung giấu mặt vào chiếc gối trên tay, nói rất nhỏ. Nếu không phải vì căn phòng khách giữa đêm khuya yên ắng thì chắc Kibum cũng chẳng thể nghe được câu nói của anh.

Nghiêng đầu, khó hiểu

- Hyung không thích cái gì?

- ...Không thích Kibumie đóng phim với cái cô Bora ấy..

- Vì sao chứ?

Cậu nở một nụ cười đầy ẩn ý, kéo anh ngồi xuống ghế. Yesung vẫn úp mặt vào chiếc gối, lắc lắc đầu.

- Không !

- Vì sao Yesungie không thích Kibumie đóng phim cùng Bora?

Kibum quyết không tha, kéo chiếc gối vất qua một bên, bắt anh phải đối mặt với mình.

- Vì không thích! Kibumie rất thân mật với cô ấy..

Yesung bĩu môi, phụng phịu. Cậu cười, "nụ cười toả sáng" làm điên đảo bao trái tim thiếu nữ, và làm Yesung thoáng đỏ mặt.

- Yesungie không thích Kibumie thân mật với chỉ Bora hay là với bất kì ai khác?

- Với ai cũng không thích hết !

Cười gian.

- Vậy nếu là với Yesungie thì sao?

Chẳng để Yesung kịp phản ứng, cậu ngồi xích lại, đặt lên trán anh một nụ hôn.

- Yesungie ngốc! Dù có quyến rũ như Lee Hyori hay xinh đẹp như Kim Tae Hee thì cũng chẳng là gì cả..

- Thật sao?

Anh nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.

- Chẳng phải Yesungie cũng từng công khai nói thích Moon Geun Young đó thôi! Kibumie có ý kiến gì đâu!

- Đó là hâm mộ, mà Yesungie cũng đâu có thân mật với ai đâu chứ!

- Với Kibumie cũng không ư?

Đỏ mặt, ấp úng.

- Cái đó thì...

Kibum cười, vòng tay ôm lấy anh cùng cái gối ôm to sụ, hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm.

- Yesungie biết là Kibumie yêu Yesungie nhất mà! Ai có đẹp cũng không bằng Kibumie yêu Yesungie mà!

- Uhm..

Anh cười hạnh phúc, ngả đầu vào vai cậu, ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc.

- Nhưng vẫn không thích!

Cười gian.

- Vậy để Kibumie chứng minh nhé!

Ngây thơ.

- Bằng cách nào?

- Đánh dấu!

Yesung đỏ mặt. Có chút phản đối nhưng cuối cùng anh vẫn bị Kibum kéo về phòng một cách dễ dàng.

Đêm vẫn còn dài lắm anh à.

End.

-

Búp bê cầu nắng

Kyuhyun mở cửa bước vào phòng với chiếc khăn bông vò vò trên tóc.

- Yesungie? Hyung đang làm gì vậy?

Cậu nhíu mày thắc mắc khi thấy Yesung đang loay hoay treo treo móc móc cái gì đó lên khung cửa sổ. Giật mình quay lại

- Kyu! Xem, có đẹp không?

Một con búp bê được làm từ mảnh vải trắng có cái đầu nhồi bông tròn ủng và gương mặt cười toe toét đung đưa trên tay anh

- Búp bê cầu nắng mưa?

- Ừ, vẽ mặt cười là cầu nắng! HanKyung mới chỉ hyung cách làm đấy! Sao, có đẹp không?

- Ừm..!

Kyuhyun gật gù, chậm rãi ngồi xuống giường bên cạnh anh, buông một câu nhận xét đầy ẩn ý.

- Giống hyung lắm!

- Em nói vậy là có ý gì?

Yesung nhướn mày nhìn cậu vẻ ngờ vực. Chẳng hề sợ hãi mà né tránh ánh mắt sát thủ của anh, cậu bật cười khúc khích, đưa tay nhấn nhấn chọc chọc vào cái đầu tròn của con búp bê

- Đúng là người làm sao thì của chiêm bao làm vậy! Đều đầu to và mắt híp..

- Yah! Jo Kyuhyun! Lâu nay được hyung chiều quá nên em sinh hư à?

Tuy vẻ mặt và giọng nói của anh mười phần tức giận, lớn tiếng muốn quát mắng dạy giỗ đứa em út nhưng với Kyuhyun, nó không phải là đang giận dữ, mà là rất giận dỗi, làm cậu nhịn không được, nghiêng người hôn một cái thật kêu vào má anh.

- ..rất đáng yêu! Em đã nói hết đâu mà hyung giận dỗi cái gì chứ?

- Hừ!

Anh chun mũi, hừ một các thật lớn để chứng tỏ mình vẫn còn rất giận rồi bỏ mặc cậu, quay lại với công việc móc móc treo treo của mình. Nhưng cậu biết, gò má ai đó đã bắt đầu hồng lên rồi.

- Nhưng hyung làm búp bê cầu nắng để làm gì?

Cậu vơ lấy cái gối, ôm vào lòng, ngước mắt nhìn anh vẻ thắc mắc.

- Mấy hôm nay cứ mưa suốt, cảm thấy khó chịu quá..!

Yesung bỏ lửng câu nói vì mải chú ý vào nút buộc của sợi dây treo, nó quá ngắn và nhỏ để anh có thể buộc lên thanh ngang của khung cửa sổ.

- Nếu muốn cầu nắng, hyung nên treo Ryeowook lên đó mới phải!

Anh bật cười khúc khích trước gợi ý đó, đưa tay búng nhẹ vào trán cậu

- Chỉ sợ rằng SungMin sẽ đá em ra sa mạc mà tắm nắng thôi!

- Sao lại là em?

- Vì hyung sẽ nói ý tưởng đó là do em đề ra!

- Hừ!

Lúc này thì đến lượt Kyuhyun làm mặt giận. Cậu nhấn nhấn, cắn cắn cái gối ôm trong tay, bắt trước anh hừ một tiếng. Yesung chỉ mỉm cười, quay lại tiếp tục công việc dang dở.

Người ngoài chắc chẳng thể ngờ sẽ bắt gặp hình ảnh một Kyuhyun trẻ con như thế này, nhưng với anh thì đó là chuyện hết sức bình thường rồi. Ngày nào mà cậu chẳng làm nũng với Ryeowook để chui sang phòng anh ngủ, có khi chẳng chịu nằm riêng mà một mực đòi nằm một giường cùng anh ấy chứ.

- Yesungie..!

Đang mải suy nghĩ và cười thầm một mình, Yesung giật mình buông rơi con búp bê trên tay khi cảm nhận được một làn hơi ấm áp phả vào bên tai mình.

- Kyu? Có chuyện gì vậy?

- Hyung, tại sao lại muốn ngày mai nắng?

- ..Thì hyung nói rồi đó thôi! Mấy ngày hôm nay cứ mưa suốt, thấy khó chịu nên mong mai trời nắng..!

Không cần quay lại anh cũng biết rằng Kyuhyun đang cười. Và lại là nụ cười nhếch mép đầy nguy hiểm đặc trưng nữa kìa. Cậu giơ cuốn lịch để bàn ra trước mặt, nheo mắt:

- Mai là ngày bao nhiêu ấy nhỉ?

- ...

Áp môi mình vào tai anh, hôn nhẹ.

- Ngày 13 tháng 4, hyung nhớ chứ?

- ...

- Là ngày hẹn của chúng ta kỉ niệm bảy tháng quen nhau!

- Kyu..!

Yesung xoay người, hơi đẩy cậu ra khi cảm nhận được ranh giới nguy hiểm bởi đôi môi cậu đã trượt sâu xuống cổ anh. Cậu vẫn nở nụ cười quen thuộc, những ngón tay chạm lên má anh, vuốt nhẹ

- Mưa hay nắng đâu có quan trọng gì..Chúng ta che chung ô đi dưới mưa cũng lãng mạn lắm mà?

- Đừng có nói cái kiểu sến rện như thế chứ!

Anh nheo mắt nhìn cậu, rồi bật cười, ngả đầu tựa vào bờ vai trước mặt.

- Nhưng hyung thích trời nắng hơn! Ryeowook bảo nếu hẹn nhau vào ngày mưa sẽ xui xẻo lắm! Người ta chỉ chia tay trong mưa thôi!

- Chẳng biết nên nói Ryeowook sến rện hay hyung tin mấy cái đấy mới là ngớ ngẩn!

Kyuhyun hơi lắc lắc đầu chịu thua, người hyung lớn hơn cậu đến bốn tuổi mà sao còn ngây thơ đến thế chứ. Anh đẩy cậu ra, bĩu môi

- Nếu không thích thì thôi! Mai trời mưa hyung sẽ ở nhà, ngủ nguyên ngày cho đã mắt!

- Hyung nghĩ em sẽ để hyung ngủ à?

- Jo Kyuhyun, em đừng có mà doạ hyung, hyung sẽ ngủ cho em xem!

- Tất nhiên là hyung có thể ngủ, chỉ là..ngủ không yên thôi..

Cái kiểu cười ấy, làm Yesung bất chợt thấy gai gai sống lưng.

- Yah, Jo Kyuhyn! Em đang ám chỉ cái gì thế hả?

Anh đỏ bừng cả mặt khi nhận ra điều mà Kyuhyun đang đề cập đến, đá cho cậu một cái suýt lọt giường. Cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng, vòng tay ôm chặt anh vào lòng.

- Em đâu có nói gì, là hyung tự suy diễn ra như thế đó chứ! Nhưng nếu hyung muốn, em cũng không từ chối..!

- Jo Kyuhyun, em thật sự..

- Này hai người!

Cả Yesung và Kyuhyun đều giật mình khi giọng Sungmin bất chợt vang lên ngoài cửa.

- Nếu có muốn làm chuyện tình cảm thì nên nhớ đóng cửa! Không ai muốn làm khán giả bất đắc dĩ đâu!

Tiếp sau đó là tiếng cười khúc khích cố nén của Ryeowook. Anh đỏ bừng cả mặt, cứ đứng ngây ra chẳng biết nên nói lại thế nào. Cũng may Sungmin không có ý đùa dai, liền sau đó kéo Ryeowook bỏ di

- Nhân tiện nói luôn, hình như mai sẽ có bão lớn đấy! Eeteuk hyung đang truy tìm thủ phạm đã cắt tan tành cái áo trắng mà HeeChul hyung mới mua tặng hôm thứ hai..!

- Thôi chết rồi!

- Vậy ngày mai chúng ta sẽ hẹn hò ở nhà! Hyung có thể ngủ thoải mái rồi nhé!

- Này Jo Kyuhyun, đừng thấy người ta không nói mà làm tới như thế!

End

Mưa.

Một ngày đầu thu với những cơn mưa mùa hè còn dai dẳng chưa dứt và cái se se lạnh của gió heo may

Yesung tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi của mình bằng việc nằm dài một cách lười biếng trên giường, gối đầu lên cánh tay Kyuhyun, đọc vài cuốn tạp chí lá cải nào đó.

Bên ngoài, trời vẫn đang mưa.

Âm thanh của những hạt mưa rơi nghiêng va đập vào cửa kính làm Ddangkoma thức dậy, hơi cựa quậy bốn chân nhỏ xíu. Kyuhyun, đơn giản chỉ mỉm cười im lặng, ngắm nhìn người con trai nằm trong lòng mình đang nhíu mày, bĩu môi hay những biểu hiện rất đa dạng khác trên gương mặt tuỳ theo nội dung của từng trang báo. Những ngón tay luồn vào trong mái tóc đen mềm, lơ đãng vuốt nhè nhẹ.

Thật yên bình..

- Kyu này!

Chợt Yesung quăng mấy cuốn tạp chí rơi khỏi giường, ngẩng lên nhìn cậu.

- Có chuyện gì vậy Yesungie?

- Hyung buồn ngủ quá, em hát cho hyung nghe nhé?

Anh hơi cười, vòng tay ôm lấy lưng cậu, dụi dụi đầu như làm nũng. Kyuhyun bật cười, anh thật giống một chú mèo con.

- Hyung học cái kiểu làm nũng đó ở SungMin hay Ryeowook vậy chứ?

- Hứ!

Chẳng kịp để anh trưng ra vẻ mặt giận dỗi đặc trưng, cậu hôn nhẹ lên đôi môi chúm chím ấy, mỉm cười:

- Hyung muốn nghe bài gì nào?

- Seven year love đi!

chilnyeoneul mannatjyo

amudo uriga ireoke

...

gin sigan ssahawatdeon gieogeul namginchae

urin eojjeom neomu eorinnaie

seororeul manna gidaenneunji molla

byeonhaeganeun uri moseupdeureul

gamdanghagi eoryeowonneunjido

...

geujeo geunyang geureongabwa hamyeo damdamhaenneunde

ureotjyo uuu sigani gamyeonseo naegejun

aswiume geuriume naetteutgwaneun dareun

naui mameul bomyeonseo

..

cheoeumen chinguro daeumeneun yeoninsairo

heeojimyeon gakkaseuro chingusairaneun

geu mal jeongmal matneunde..

Giọng hát ấm áp của Kyuhyun vang lên nhẹ nhàng, đều đều, âm vang trong căn phòng nhỏ.

Bên ngoài, những giọt nước mắt của bầu trời vẫn rơi, buồn đến nao lòng

Chúng ta yêu nhau đã bảy năm

Không ai nghĩ rằng lời chia tay lại dễ dàng đến thế..

...

Có người đã nói rằng sẽ vô cùng đau đớn nếu nói lời chia tay

nhưng chúng ta đều ko thể cảm nhận thấy đc nỗi đau này

Chúng ta phải chấn an bản thân :”Đó là cách tốt nhất để có thể làm lại

..

anh chỉ biết khóc và cứ để cho thời gian trôi đi mãi

Anh cảm thấy tiếc nuối và nhớ em vô cùng

anh luôn nhìn vào bản thân mình

...

Kể từ lúc ấy , đã gần 3 năm rồi , chúng ta cũng chỉ thỉnh thoảng liên lạc với nhau

mặc dù anh đã yêu một người khác

Nhưng anh vẫn gọi em trong âm thầm mỗi khi anh buồn và khóc

nói với em rằng :”em hãy tìm cho mình một người tốt nhé”

Nhưng thực sự trong trái tim anh , anh ko hề muốn điều đó xảy ra

và anh tự nói với bản thân rằng “Có thể cô ấy vẫn còn yêu mình

...

Cậu kết thúc bài hát bằng đoạn bè cuối cùng.

anh đã khóc

bởi vì anh thực sự muốn nghe thấy những lời cuối cùng em nói

“em yêu anh”

..

Nhìn sang bên cạnh, anh đã ngủ rồi. Gương mặt xinh đẹp với hàng mi khép hờ hơi rung động, cánh mũi phập phồng những hơi thở đều đều, giấc ngủ đến thật lặng lẽ và bình yên

- Em yêu hyung, Yesungie!

Hôn nhẹ lên trán anh, cậu mỉm cười hạnh phúc, siết nhẹ vòng tay và cũng chìm dần vào những giấc mơ vô định.

"Chúng ta sẽ yêu nhau không chỉ bảy năm. Chúng ta sẽ yêu nhau đến bảy kiếp người, Yesungie.."

Trời vẫn mưa, nhưng không còn là những giọt nước mắt. Nó là sự sống cho vạn vật..Là giai điệu êm ái cho tình yêu của hai con người..

End.

Snow Angel

23/12/20xx

23h00’

“SiWon! Em làm gì mà trầm ngâm thế?”

YeSung mỉm cười, dịu dàng trao cho cậu một tách ca cao ấm nóng. Cậu nhận lấy, nhấp môi một chút rồi lại thở dài.

“Mai là giáng sinh rồi. Em chỉ hy vọng Chúa sẽ lắng nghe ước nguyện của em.”

“Ước nguyện gì thế? Em muốn có thứ gì vào đêm mai sao?” _ Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Cậu chỉ lắc đầu và cười buồn.

“Ước nguyện đó…có lẽ không bao giờ có thể thành hiện thực.”

----o0o----

00h13’

“Vì thế nên em tìm hyung vào giữa đêm thế ư?”

LeeTeuk càu nhàu trong khi miễn cưỡng rời khỏi chiếc giường êm ái cùng vòng tay ấm áp của KangIn.

“Nhưng mai đã là Giáng sinh rồi!” _ YeSung phụng phịu.

“Vậy mai nói không được sao?”

“Không được! Làm ơn đi hyung! Chỉ cho em cách để thực hiện điều ước đêm Giáng sinh đi.”

LeeTeuk thở dài, SiWon đã làm cái quái gì để khiến cậu em hiền lành ngoan ngoãn của anh trở nên bướng bỉnh và bất trị thế này?

“Làm sao hyung biết được.”

“Hyung tự nhận mình là thiên thần cơ mà!”

“Aishh! Thằng nhóc này!” _ LeeTeuk chỉ còn biết nhăn mặt, rên rỉ, nhưng cũng lại không nỡ bỏ rơi cậu em. Anh nhíu mày một lát rồi ngáp ngáp đáp _ “Hình như Giáng sinh có một truyền thuyết về thiên thần tuyết đó.”

“Truyền thuyết gì ạ?” _ YeSung mừng rỡ níu lấy tay anh.

“Nghe bảo trong đêm Giáng sinh, đắp thiên thần tuyết và cầu nguyện, điều ước sẽ thành hiện thực. Lúc đắp, em phải gắn cho nó một cặp mắt xanh, đôi cánh và…uhm..cái gì nhỉ? Tự nhiên mình quên mất rồi.”

“Là gì hả hyung?” _ YeSung sốt sắng, thúc giục.

“Hyung buồn ngủ quá! Để hyung suy nghĩ đã, mai sẽ nói cho.”

Rồi cứ thế LeeTeuk chạy thẳng về phòng, bỏ lại YeSung với tiếng gọi bất lực.

“Hyung…!!!”

----o0o----

24/12/10xx

8h00’

“Các cậu! Chúc mừng! Đêm nay thay vì đi làm các cậu sẽ được ăn một bữa tiệc Giáng sinh ở SM Town.”

“Thật á??”

Ai nấy đều ngờ vực, hỏi lại.

“Tuyệt quá!”

“Ở đó có thịt heo không hả hyung?”

“Cậu chỉ biết có heo thôi hả?”

“Tôi không đi đâu. Mai có hẹn với bọn HongKi rồi.”

“Hyung sao không hòa đồng gì hết cả vậy? Suốt ngày đi với AB-line thôi.”

“Hyung đi với tụi em đi! Có BoA với Sulli nữa cơ mà.”

“Aishh! Ý kiến ý cò gì hả? Ai bảo không nói sớm, để ông đây hẹn trước với người ta rồi.”

“Thật là…”

“Tiếc quá. Tối nay em lại có lịch quay phim rồi.”

“Không phải nữa chứ?” _ Anh nhìn cậu, thất vọng thấy rõ.

Cậu mỉm cười, dịu dàng xoa đầu trấn an anh.

“Em sẽ cố gắng về sớm. Chờ em nhé!”

“Ừ!” _ YeSung chán nản thở dài.

----o0o----

20h00’

“LeeTeuk hyung! Hyung vẫn chưa nhớ ra sao?”

“Đừng loi choi nữa Sunggie! Hyung đang nói chuyện.”

“Nhưng..hyung!”

“Key à! Anh em mình lên sân khấu góp vui một bài đi.”

“Hyung!!!”

----o0o----

21h23’

“YeSung hyung! Hyung đang làm gì thế?”

SungMin không nén nổi tò mò khi nhìn thấy anh đang ngồi thu lu một góc ngoài vườn, cặm cụi làm gì đó, dưới bầu trời tuyết lạnh giá.

“Đắp tuyết.”

Anh trả lời gọn lỏn trong khi mắt vẫn tập trung cao độ vào công việc nắn nắn bóp bóp. Thỉnh thoảng, anh đưa tay lên, thổi vào đấy những luồng hơi ấm yếu ớt nhằm xoa dịu đôi tay đỏ rát vì lạnh.

“Hyung đắp gì thế?”

“Thiên thần tuyết.”

Anh vừa đáp, vừa gắn hai viên ngọc xanh biếc lên khuôn mặt người tuyết vừa được hình thành.

“Anh muốn ước gì sao?”

“Em biết ư?” _ Lúc này anh mới chịu ngừng tay, ngước lên nhìn cậu em đầy ngạc nhiên.

“Em có biết về điều ước của thiên thần tuyết. Nhưng...có phải là thiếu gì đó không?”

“Ừ! LeeTeuk hyung không thể nhớ ra đó là gì.” _ Anh thở dài, bất lực.

“Uhm…A! Khoan đã! Hình như em biết thiếu cái gì rồi.Đó là…”

Cậu vừa dứt lời, anh đã vụt chạy đi ngay.

“Cảm ơn em Minnie!”

----o0o----

21h45’

Anh vẫn chạy, chạy khắp nơi. Mồ hôi ướt đẫm cả áo mà anh vẫn không thể nào tìm được thứ cần tìm. Mệt mỏi, anh tính bỏ cuộc, nhưng lại lắc đầu xua ngay ý nghĩ ngu ngốc đó.

Không được, buộc phải có thứ đó thì điều ước mới linh nghiệm.

Nghĩ thế, anh lại lấy sức chạy tiếp.

“YeSung hyung?”

EunHyuk ngạc nhiên gọi với theo khi nhìn thấy anh chạy hộc tốc qua dãy hành lang.

“Hyung tính đi đâu thế?” _ Cậu vừa hỏi vừa nhoẻn một miếng bánh trên khay.

“Hyukkie à! Em biết giờ này còn chỗ nào có bán thứ này không?”

“Thứ đó…” _ Cậu nhíu mày, ngờ ngợ _ ”Không phải ở ngay đó có sao?”

Anh vội vàng ngước nhìn về hướng cậu chỉ. Thứ anh cần quả đang ở đó, trong lồng kính, đẹp hoàn hảo.

“Hyung! Nếu muốn lấy thứ đó anh phải…”

EunHyuk lập tức níu tay anh, ngăn lại ngay khi vừa thấy anh định bước về phía chiếc lồng kính. Cậu chỉ tay lên trên.

Anh nhìn lên, kinh hoàng đọc dòng chữ trên băng rôn đỏ chót ngay phía trên thứ anh cần. Cùng lúc đó, giọng thông báo quen thuộc của LeeTeuk vang lên dõng dạc.

“MỜI CÁC THÍ SINH THAM GIA MISS SMTOWN TIẾN VỀ BÀN ĐĂNG KÍ. HẠN CHÓT ĐĂNG KÍ LÀ TRƯỚC 10H ĐÊM NAY. XIN NHẮC LẠI…”

MISS SMTOWN???

----o0o----

22h20’

“Xong rồi! Đẹp tuyệt! Em mà làm stylist thì chắc giàu to mất. Phen này khối người tha hồ mà sững sờ nhé.”

DongHae mìm cười mãn nguyện trong khi ngắm đi ngắm lại “kiệt tác” mình vừa hoàn thành.

“Thật may cho hyung là HeeChul hyung và JaeJoong hyung không có ở đây.”

RyeoWook cười khúc khích trong khi tròng bộ tóc giả vừa được chải chuốt cẩn thận lên đầu anh.

SungMin không ngừng ôm bụng cười vang.

“Đẹp! Đẹp thật! Thật bất ngờ đấy YeSung “noona”. Hahaha “

KangIn cũng lăn ra cười lăn lộn ngay khi vừa nhác thấy YeSung.

“Aishh!! Thật là lố bịch! Bực mình quá! Hyung không tham gia nữa đâu.”

Anh cau có, bực mình tính vứt bộ tóc giả xuống và thoát khỏi bè lũ đáng ghét này nhưng ngay lập tức bị ShinDong ngăn lại.

“Đừng! Không phải hyung rất muốn có cái đó sao?”

“Nhưng…!” _ Anh cắn môi. Đúng là anh đang thật sự rất cần thứ đó.

“Để yên đi hyung, hỏng lớp hóa trang bây giờ.”

KiBum cười khẩy trong khi tay không ngừng lia chọn góc chụp đẹp nhất.

“Ya…! Kim KiBum! Em không được chụp! Không ai được chụp hết! EunHae đứng lại! Hai đứa xóa ngay cho hyung!”

“Bình tĩnh hyung! Đằng nào 10’ nữa cũng sẽ phải trình diễn trước đám đông thôi. Cứ để bọn em chụp trước để còn chia sẻ với ELF nữa chứ hahaha.”

Cạch!

KyuHyun bước vào, cậu liếc về phía YeSung và há hốc miệng vì ngạc nhiên, nhưng sau đó lại lập tức lấy lại nụ cười nửa miệng quen thuộc.

“Thế này thì cần gì phải lo nữa chứ. Dù sao để cho chắc, em đã đi hối lộ TaeMin rút khỏi cuộc thi rồi.”

Cậu tiến lại gần anh, vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh.

“Uhm..." _ Cậu nhíu mày ra chiều suy tư... _ "...Noona is so pretty~~” _trước khi chốt hạ một câu xanh rờn.

“Replay~~ replay~~ replay~~”

Kéo theo là cả một dàn âm thanh phụ họa, hưởng ứng tưng bừng. Bọn họ quả biết tận dụng thời cơ mà phát huy khả năng thanh nhạc bẩm sinh, vốn có của mình.

----o0o----

23h30’

Cậu chạy hộc tốc qua những dãy hành lang, thầm cầu mong sẽ kịp gặp anh trước khi Giáng sinh kết thúc.

“SungMin hyung!”

“Về rồi à? Phim trường vui chứ?”

“Em xin lỗi nhưng Ye…”

“Được rồi. Ở ngoài vườn đấy, đang đợi cậu. Mau ra đó đi!”

SungMin mỉm cười tinh nghịch trong khi đẩy cậu về phía lối ra.

“Cảm ơn hyung!”

Cậu cười rồi vội vã quay người đi ngay.

“SiWon ah!” _ SungMin đột nhiên gọi với theo.

“Vâng?”

“Hưởng thụ đêm Giáng sinh vui vẻ nhé.”

Cậu có chút khó hiểu, nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại.

“Vâng!”

----o0o----

23h56’

Cậu đã tìm thấy anh, cái dáng người bé nhỏ không lẫn đi đâu được ấy. Anh đang trùm một lớp áo bông to sụ, ngồi vờn nghịch những cuộn khói lạnh trong đêm.

“JongWoon hyung!!”

Vừa nghe tiếng cậu gọi, anh quay người lại ngay và cười thật rạng rỡ. Cậu cũng cười, nhưng nụ cười đó lập tức tắt ngúm và miệng cậu chuyển sang há hốc vì ngạc nhiên tột độ.

“Hyu…ng???”

Nhận ra cậu muốn hỏi gì, anh mỉm cười đứng dậy và xoay một vòng. Trước mắt cậu hiện lên hình ảnh một nàng công chúa xinh đẹp, tráng lệ với mái tóc đen dài mượt và khuôn mặt của một thiên thần, đây là hình ảnh mà cậu luôn thấy trong mơ.

“Đẹp không? Ý tưởng là Julliet phương đông đấy. Miss SMTown đấy nhé!”

“Không phải là..anh rất ghét…??”

Cậu lắp bắp, mắt không ngừng hoa lên.

“Uh. Anh cũng chả thích đâu. Làm thế chẳng qua là vì cái này nè.”

Anh phấn khích khoe cho cậu chiến lợi phẩm mình vừa giành được từ cuộc thi. Cậu nhìn vào lòng bàn tay bé tẹo của anh, nổi bật đôi vòng bạc sáng loáng, lấp lánh trong đêm. Anh mỉm cười, rồi thả nhẹ hai chiếc vòng lên đầu đôi thiên thần tuyết đang chờ sẵn.

“Xong! Hoàn hảo!”

Anh cười thích thú trong khi ngắm nhìn thành quả của mình.

“Thiên…thần tuyết??”

“Uh! Bây giờ thì…Wonnie! Em ước đi! Điều ước à em không thể thực hiện ấy. Nhanh lên! Sắp qua đêm Giáng sinh rồi.”

“Không lẽ…anh vì em??” _ Cậu ngạc nhiên nhìn anh.

“Đừng nói nữa! Ước mau lên!”

Anh sốt ruột, thúc giục cậu. Người anh cứ bồn chồn như một đứa trẻ. Cậu nhìn anh, rồi đột nhiên phá ra cười sặc sụa, sau đấy thì ôm chầm lấy anh, siết chặt anh vào lòng.

“Yaaaa!!! Wonnie??”

----o0o----

25/12/20xx

00h00’

“Cả người hyung lạnh cóng cả rồi nè. Giữ yên để em sưởi ấm cho. Thật là.. Ai bảo hyung ngồi nghịch tuyết cả đêm như thế.”

“Yaaa!! Wonnie!! Tai sao em không ước hả, đồ đáng ghét! Em có biết hyung đã phải tốn bao nhiêu công sức không? Đồ ngốc! Bỏ hyung ra đồ tồi tệ!”

Mặc cho YeSung giãy đành đạch, SiWon chỉ biết mở miệng to hơn mà cười sằng sặc.

“Không cần ước nữa!”

“Em nói gì?”

“Bởi vì điều ước của em đã thành hiện thực rồi.”

Cậu mỉm cười, siết anh chặt hơn.

“Gì cơ?? Aishh cậu đùa hả? Vậy rốt cuộc anh tốn sức thế này để làm gì cơ chứ.”

Mặt YeSung nhăn nhó, méo xềnh xệch, toan tháo bộ tóc giả ném luôn cho bõ tức, nhưng rồi lại bị cậu cản lại.

“Đừng! Để thế đi! Em thích nhìn hyung như thế. Đẹp lắm”

“Aishh! Thật là! Đêm Giáng sinh quái quỷ!”

YeSung rên rỉ, miễn cưỡng cài lại bộ tóc, nhưng cậu lại dễ dàng nhìn thấy rõ làn da trắng trẻo của anh đang dần chuyển sang đỏ ửng, và cậu cũng biết rõ, đó không phải vì lạnh.. Cậu lại cười, vòng tay qua cổ anh và đặt lên má anh một nụ hôn.

“Giáng sinh vui vẻ Woonnie!!”

Khi cậu rời anh ra, cũng là lúc anh nhận thấy một vật trang sức bé nhỏ, đang sáng lóa lên trên ngực mình _ một sợi dây chuyền thiên thần.

“Quà giáng sinh cho anh” _ Cậu cười, chọc nhẹ lên chóp mũi anh _ “Hơi muộn. Em xin lỗi!”

“Không đâu! Anh thích lắm! Cảm ơn em!” _ YeSung bỗng nhiên quên sạch nỗi ấm ức trước đó, anh ôm chầm lấy cậu một cách vui sướng.

“Dù hơi muộn, nhưng sao chúng ta không đi chơi Giáng sinh hết đêm nay Woonnie?”

“Ok! Nhưng đợi anh thay đồ đã.”

“Không kịp đâu! Chúng ta phải tranh thủ đi ngay mới kịp.”

“Nhưng…Wonnie!!”

Không để anh kịp bỏ chạy, cậu nắm chặt tay anh kéo đi. Và cuối cùng anh cũng thở dài bỏ cuộc, lồng tay mình vào tay cậu để hai người sánh bước bên nhau.

.

.

.

“SiWon này!”

“Vâng?”

“Thật ra em đã ước gì thế?”

“Bí mật”

“Nói đi mà!”

“Không được!”

“Xí!!”

Anh chu môi hờn dỗi trong khi cậu vẫn chưng ra bộ mặt cười ngu ngốc ấy.

Không thể nói rằng...Em đã ước anh sẽ một lần chịu từ bỏ cái tôi của mình, ở cạnh em dưới hình dạng một cô gái để có thể cùng nắm tay nhau đi dạo trên phố trong đêm Giáng sinh được. Đúng không?

Cậu lại cười, và siết chặt tay anh.

Đằng sau họ, đôi thiên thần tuyết vẫn đang mỉm cười, chiếc vòng bạc phản chiếu những tia sáng lấp lánh, chúc phúc cho một đôi tình nhân ngu ngốc, đáng yêu.

~~THE END~~

BONUS:

Sáng hôm sau, vang vọng khắp Kí túc xá của Super Junior là những tiếng thét thanh thiên động địa.

“Những bức hình của YeSung hyung biến đâu mất hết rồi?”

“Không thể nào. Ai đã xóa chứ??”

“Trời ơi. Thứ hay ho thế mà để mất à?”

“Không chịu đâu! Là ai cơ chứ??”

“Yaaa!! Hyung vẫn chưa được xem cơ mà. Mau tìm đi!”

“Kệ hyung! Ai bảo ham hố đi với bọn HongKi chứ!”

“Em nói gì? Muốn ăn đòn không hả?”

“TRỜI ƠI! CÁC CẬU CÓ IM ĐI CHO TÔI NHỜ KHÔNG. MAU LO TẬP TRUNG TÌM XEM CÒN SÓT TẤM NÀO KHÔNG ĐI.”

Trước cảnh tượng đó, SungMin chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Anh liếc về phía căn phòng VẪN đang đóng cửa im lìm, nơi mà chủ nhân của nó cùng với hung thủ của loạt hình mất hàng loạt kia đang ôm nhau ngủ ngon lành. Anh có thể thề với Chúa rằng cái lũ ngốc kia cũng chủ nhân của những bức ảnh sẽ không bao giờ phát hiện ra đống hình đó đang nằm yên vị trên màn hình desktop của SiWon.

Aigoo! SiWon, em nợ anh đấy.

Anh ngáp dài thêm một cái nữa rồi lê con thỏ hồng về phòng, không quên kéo theo tên ngốc đang ngồi dán mắt trước màn hình máy tính.

Merry Christmas!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro