2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sợ bố mẹ sẽ ảnh hưởng đến Ethan lần nữa, tôi quyết định kéo thằng bé về sống cùng chúng tôi luôn, Hakimi cũng không có ý kiến nhưng Ethan lại không muốn.

"Em không muốn làm bóng đèn của hai anh đâu"

Cuối cùng nó đăng ký nội trú, ở ký túc xá của trường, khi nào muốn thì chạy về ở với chúng tôi.

Một ngày nọ, Ethan hỏi chúng tôi yêu nhau lâu như vậy, không tính đổi xưng hô sao, lúc nào cũng cậu cậu tớ tớ nghe cứ như chúng tôi mới vừa yêu nhau vậy.

Tôi cười.

"Tụi anh cũng có lúc gọi anh em mà"

Ethan: "Thật hả?"

"Ừm thật, nhưng lúc đó thì em phải tránh xa một chút nhé"

Sau này, Ethan mà thấy chúng tôi đột nhiên gọi nhau 'anh em' liền biết có chuyện chẳng lành.

Vài hôm trước vì một chuyện cỏn con mà chúng tôi cãi nhau, là kiểu cãi nhau quyết liệt đến mức tôi gào lên.

"Anh nhường em một chút cũng không được à"

Hakimi tức giận, "Thế sao em không nhường anh"

"Em nhỏ tuổi hơn anh"

"Nhỏ tháng thôi, chúng ta bằng tuổi nhau đấy"

Tôi sinh tháng 12, Hakimi sinh vào tháng 11. Nói tôi nhỏ hơn cậu ấy cũng đâu có sai.

"Nhưng cũng là nhỏ hơn một tháng tuổi, anh lớn phải nhường em nhỏ chứ"

Hakimi trợn mắt, "Đã là em nhỏ thì phải biết nghe lời người lớn, em xem em có nghe lời anh không hả?"

Thế là từ một chuyện cỏn con mà chúng ta cãi nhau muốn lật nhà.

Chuyện buồn cười là đang cãi nhau hăng say,  bỗng nhiên tôi thấy hình như tôi sai thật, nhưng lại không muốn hạ mình trước, cho nên tôi bỏ ra ban công bấm điện thoại.

Đang suy nghĩ xem làm cách nào giảng hòa thì thấy Hakimi lén lút đi vào bếp, tôi thấy thế cũng rình mò nhìn thử, kết quả tôi thấy Hakimi cầm bình giữ nhiệt của tôi dùng hết sức mà vặn chặt nắp bình, còn cuối người lọ mọ gì đó mà tôi không thấy rõ.

Làm như không thấy, tôi rón rén đi ra ngoài ban công. Hakimi vài phút sau cũng bình tĩnh ra phòng khách xem ti vi, còn làm như vô tình nhìn tôi đang ở ban công xem tôi có dấu hiệu khát nước hay không.

Tôi phải bấu chặt vào đùi mới không bật cười, cuối cùng cũng như ý nguyện của ai kia, tôi bước vào nhà bếp cầm bình giữ nhiệt tỏ ý muốn uống nước.

Khóe miệng Hakimi khẽ nâng lên nhưng bị cậu ấy cưỡng ép hạ xuống.

Tôi thử vặn bình nước, sau đó nhíu mày. Cái tên kia siết nhiệt tình thật, tôi vặn đỏ hết tay mà bình nước không không xê dịch miếng nào.

"Anh mở giúp em"

Tôi cầm bình nước đưa trước mặt Hakimi.

Hakimi không đáp, mắt dán chặt vào ti vi.

Tôi: "Em mở không được"

Hakimi: "......"

Tôi: "Em khát nước"

Hakimi lúc này mới chịu nhìn tôi nhưng vẫn không có ý định giúp tôi.

Tôi mím môi, "Haki à, cậu mở nắp bình giúp tớ với"

Hakimi lập tức cười tươi, kéo tôi ngồi vào lòng cậu ấy, "Xưng cậu tớ có phải đáng yêu hơn không"

"Mỗi lần cậu xưng anh gọi em là làm tớ sợ muốn chết", nói xong thì vùi đầu lên hõm cổ tôi nũng nịu.

Tôi bĩu môi, "Được rồi, mở ra cho tớ đi, tớ khát nước"

"Tuân lệnh"

Sau đó, Hakimi vặn bình nước từ vui vẻ sang nghi hoặc tới cau mày nghiêm túc.

Hakimi kêu tôi chờ một chút rồi ôm bình nước đi vào bếp, tôi cũng đi theo thì thấy cậu ấy đang cầm con dao cạy nắp bình ra.

Tôi: "......."

Sau một hồi đấu tranh, mũi dao cũng bị mẻ mà nắp bình vẫn không mở được, Hakimi ngập ngừng rồi thành thật với tôi.

"Tớ sợ cậu sẽ mở được nên....nên....."

"Nên cái gì?"

"Nên tớ đổ keo 502 lên nắp bình"

Tôi cười gằn: "Achraf Hakimi"

Hay lắm, bình nước của tôi hư luôn rồi.

"Mai tớ mua cho cậu bình nước mới mà, cậu đừng giận tớ mà, đừng hết thương tớ nha"

Hakimi cẩn thận nói từng li từng tí.

Tôi dở khóc dở cười nhéo eo Hakimi, "Không có lần sau"

Hakimi cười cười gật đầu, "Không dám nữa đâu"

Hôm sau, cậu ấy đặt mua cho tôi cái bình nước khắc tên H&M ở thân bình, tuy miệng tôi chê sến súa nhưng vẫn không nhịn được mà khoe với đồng nghiệp cùng công ty.

.......

Chúng tôi có khoảng thời gian yêu xa, nói thật chúng tôi từ khi yêu nhau rồi quyết định sống chung chưa từng xa nhau một tuần, thế mà thời gian đó chúng tôi đã không gặp nhau được ba tháng.

Chị đồng nghiệp bảo với tôi, "Em không lo sao?"

Tôi không hiểu, "Lo cái gì ạ?"

"Thành phố X nổi tiếng trai xinh gái đẹp, bạn trai em vừa thành công vừa đẹp trai như vậy, em không bị ai đó cướp mất à"

Nói thật là tôi không có lo miếng nào luôn.

Tôi lắc đầu, "Haki của em thế nào, em rõ nhất"

Chị đồng nghiệp bảo tôi đừng lụy quá, coi chừng bị cắm cặp sừng hồi nào không biết đâu.

"Bình thường thấy nó cũng không nhắn tin cho em, đâu như bạn trai chị, sáng trưa chiều tối đều nhắn tin hỏi han chị"

Ra là muốn khoe mẽ bạn trai của mình.

"Đâu phải ai cũng như ai đâu chị, quan trọng là cảm giác đối phương mang lại và bản thân mình thấy an toàn đấy ạ. Thước đo sự chung thủy và tình cảm của đối phương đâu phải bằng đôi ba dòng là nói hết được, ít nhất em sẽ không phải lúc nào cũng ghen tuông xem bạn trai mình hôm nay đi với ai, nhắn tin mập mờ với ai. Đúng không chị?"

Chị đồng nghiệp bị tôi nói trúng chỗ đau, thẹn quá hóa giận.

"Chị cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi, mày có cần cạnh khóe tao như vậy không?"

Tôi cười hiền hậu nhìn chị đồng nghiệp, "Em cũng chỉ đùa với chị thôi, chị cần gì tức giận như vậy"

Mấy đồng nghiệp cũng chẳng ai bênh chị ta, cái tính hay nhiều chuyện thọc mạch người khác của chị ta ai mà chẳng biết. Chẳng qua bọn họ không nghĩ tôi sẽ đáp trả lại, dù sao thái độ thường ngày của tôi luôn hòa nhã với mọi người, ít khi xung đột với ai.

Xin lỗi nhé, đúng là con người của tôi hòa nhã dễ gần, đụng chuyện thì mỉm cười cho qua nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ bỏ qua cho ai động đến Hakimi của tôi, nói xấu một câu cũng không được.

Trên đời này, Hakimi là người duy nhất không phản bội tôi, tôi vĩnh viễn tin vào điều này.

Tin tưởng đâu phải một hai ngày là có, mà là được tích lũy từ tháng này sang năm nọ. Tôi và Hakimi bên nhau lâu như vậy, không cần vì một người ngoài mà nghi ngờ lòng chung thủy của đối phương.

Thế nhưng tối đó, lúc call video với cậu ấy, tôi vờ giận hờn.

"Ây da, thành phố X không biết có như chị ấy nói không ta, gì mà trai xinh gái đẹp đó"

Hakimi yên lặng quan sát tôi vài giây rồi ngập ngừng hỏi nhỏ, "Cậu ghen à"

"Cậu đoán xem tớ có ghen không?"

"Không đâu, Kyky của tớ sẽ không ghen tuông bậy bạ đâu"

Ố ồ dẻo miệng quá há.

"Ừm, tối rồi, em đi ngủ đây, anh ngủ ngon nhé"

Trước khi Hakimi kịp nói gì, tôi liền tắt máy. Hakimi lập tức gọi lại cho tôi nhưng đều bị tôi từ chối, thế là cậu ấy cứ gọi mãi. Thấy trêu như vậy cũng đủ rồi, tôi liền điện thoại bảo rằng là tôi đùa cậu ấy thôi.

Trong điện thoại, mặt mày Hakimi vô cùng ủ dột, "Tớ biết cậu đùa nhưng mà cậu lại xưng anh em nên tớ sợ cậu thật sự giận tớ. Cậu biết con người của tớ không biết cách ăn nói, sợ trong lúc vô tình nói ra mấy lời làm cậu buồn lòng"

Nghe thế trái tim tôi cũng mềm nhũn theo, ôi, đây là bạn trai ngốc nghếch mà tôi yêu đấy.

"Xin lỗi Haki mà, đừng buồn Kyky nhé", tôi dịu giọng.

Quả nhiên người nọ nghe xong liền vui vẻ, "Kyky có nhớ Haki không?"

Tôi gật đầu, "Nhớ"

"Nể tình Kyky nhớ Haki nên miễn cưỡng ngày mai tớ trốn việc về gặp nhá"

Đến khi tan làm, tôi thấy Hakimi từ xa ôm bó hoa đứng dưới công ty tôi thì tôi vừa tức giận lại vừa vui vẻ.

Hạng mục lần này của Hakimi rất quan trọng, quan trọng đến mức nếu cậu ấy làm tốt thì chức trưởng phòng gần như thuộc về cậu ấy. Vì thế tôi nghĩ rằng hôm qua, cậu ấy đang nói đùa chọc tôi vui mà thôi.

Hakimi dang rộng hai tay ra, nhìn tôi nói:

"Mấy tháng không gặp, cậu không muốn ôm tớ một cái sao?"

Tôi bật cười, chạy đến nhào vào lòng Hakimi.

"Cậu chạy nhanh như vậy, có phải là rất nhớ tớ không?"

"Ừm, nhớ cậu muốn chết"

Ba tháng mười lăm ngày, cuối cùng chúng tôi không cần yêu xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro