Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con gái ông trùm hỏi tôi rằng tôi có quen người kia không?

Tôi nói không

Và rồi người kia giật mình xoay người chạy đi.

Tôi khẽ cười vài tiếng, sau đó tiếp tục cuộc vui của mình.

Chỉ có tôi biết được, khoảnh khắc chạm đến đôi mắt thất vọng của người kia, trái tim tôi như chịu hàng trăm cơn sóng thần.

Làm sao có thể không biết đây?

Làm sao có thể không quen đây?

Người kia chính là mối tình đầu của tôi, là người tôi yêu nhất.

Kylian Mbappé

Cái đêm đó, cách ngày thi một tuần, khi tôi đang nằm ngủ ngon thì mẹ tôi đã đánh thức tôi dậy.

"Chúng ta phải đi thôi con"

Đó là những gì bà ấy nói, ngẫm lại, bà ấy còn bình tĩnh hơn cả tôi. Có lẽ giây phút bà ấy phải lòng bố tôi, hoặc lúc mang thai và quyết định sinh tôi ra, sớm hay muộn gì cũng sẽ có ngày hôm nay.

"Chắc chưa cậu nhóc", đội trưởng hỏi tôi lần nữa.

Tôi không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mà ông ấy hỏi nữa rồi.

"Giấy báo tử cháu cũng đã kí, chú hỏi mãi thế", tôi nói.

Đội trưởng không còn khuyên tôi nữa, ông hỏi: "Có để lại gì không?"

Tôi đưa một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là cặp nhẫn đôi, trên mỗi chiếc có khắc hai ký tự H&M.

"Tạm thời chú giữ giúp cháu, chú phải giữ cẩn thận đó nha, không được làm mất đâu đó. Mất nó rồi, cháu không biết lấy gì tỏ tình với người ta đâu"

Đội trưởng nhận lấy hộp nhung, ông ấy trầm mặc vài giây, rồi cười khinh: "Đợi lúc cậu về, có khi người ta lấy vợ sinh con mất tiêu rồi"

Miệng nói thế nhưng động tác bỏ hộp nhung vào két sắt trong góc nhỏ lại vô cùng cẩn thận.

Bởi vì, đây có thể là di vật mà những người như tôi để lại.

Có người trở về,

Có người lại không có ngày đó.

Trước khi rời khỏi phòng, đội trưởng nói với tôi, "Có đi thì phải có về, chú đợi ngày chính tay cháu đòi lại cái hộp này. Nhớ lấy Achraf Hakimi, bất kể có ra sao, cũng phải quay lại"

"Tôi là Baron, ngài gọi sai rồi"

Nói xong, tôi sải bước rời đi.

Hành lang trống rỗng, chỉ còn lại tiếng thở dài của đội trưởng.

Bố tôi mất, do thân phận cảnh sát chìm bại lộ. Bố tôi tiết lộ nhiều thông tin bí mật của bọn chúng, cục tức này bọn chúng không nuốt trôi. Thế là, kéo bố tôi còn đang sống sờ sờ dùng xe lu cán nát người bố của tôi. Đồng nghiệp của bố tôi cũng làm cảnh sát chìm nói, cảnh tượng bố tôi bị cán nát bét quá khủng khiếp.

Đêm đó, là đội trưởng của bố tôi đến tận nhà thông báo cho mẹ tôi biết. Vì an nguy của mẹ con tôi, mặc dù bố tôi trước bước vào thế giới ngầm đã xóa sạch thông tin nhưng bên phía cảnh sát lo sợ bọn khốn đó điều tra ra mẹ con tôi, dưới sự giúp sức của cảnh sát, mẹ con tôi cứ thế lẳng lặng bốc hơi không chút dấu vết, giống như năm đó bố tôi rời đi.

Mẹ tôi cho tổ quốc mượn chồng mình, cuối cùng thứ bà nhận lại là chiếc lược chính tay bố làm cùng cây bút máy ông để lại cho tôi.

Bố tôi là người hùng.

Tôi tự hào là con của ông ấy.

Vị đội trưởng của bố tôi trở thành đội trưởng của tôi.

Đội trưởng nói ngọn lửa hận thù trong lòng tôi vừa là vũ khí vừa là ngọn lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp lấy mạng tôi.

Tôi nói, ngoài ngọn lửa thù hận ra, trong lòng tôi vẫn còn một bến đỗ bình yên.

Những lúc tưởng chừng như gục ngã, tôi lại nhớ đến cậu ấy, nhớ đến vụ cá cược năm đó.

Tôi thầm nói.

Phải sống

Phải nguyên vẹn trở về gặp Kyky của tôi.

Khi đi không một lời từ biệt, chắc cậu ấy giận lắm, tôi phải dỗ dành cậu ấy.

Kyky của tôi tuy miệng cứng nhưng dễ mềm lòng.

Cậu ấy nói đang ôn thi, muốn vượt qua tôi nhưng tôi biết, buổi tối đèn học trong phòng cậu ấy chưa từng bật.

Trong lòng chúng tôi đều có hình bóng của nhau.

Ông trùm thế giới ngầm bị mai phục, cảnh sát quyết định châm lửa thiêu cháy cả căn cứ.

Tôi biết đây chính là thời cơ của tôi.

Bảo vệ thành công ông trùm trốn khỏi thành phố.

Ông trùm ngoài mặt cảm kích nhưng trong ánh mắt vẫn còn cảnh giác.

Từng bước từng bước đều như đi trên băng mỏng.

Năm đầu tiên, tôi thành công xâm nhập vào thế giới ngầm.

Năm thứ hai, nội chiến trong băng nhóm xảy ra, tôi thay ông trùm nhận một nhát dao.

Năm thứ ba, tôi nhận được tín nhiệm của ông trùm.

Năm thứ tư, con gái ông trùm về nước, cô ta trước mặt mọi người tuyên bố tôi là bạn trai cô ta, tôi từ chối nhưng cô ta cứ như dây leo mà quấn chặt lấy tôi. Thật kinh tởm, nhưng cô ta cũng rất khờ khạo. Dụ ngọt vài câu liền răm rắp nghe lời tôi nói, nhiều lần muốn làm tình đều bị tôi nói cho qua, thế mà cô ta còn nghĩ tôi đang giữ gìn cho cô ta. Ngu ngốc.

Năm thứ năm, ông trùm nghi ngờ tôi là cớm, để bày tỏ lòng trung thành, tôi tình nguyện làm con chuột bạch thử loại ma túy mà bọn chúng mới sáng chế ra.

Trong cơn đau dằn xé, gần như cực hạn, tôi đã gào tên người đó.

"KYKY"

"Em đây, Baron, em đang ở bên cạnh anh đây"

Con gái ông trùm nắm tay tôi khóc lóc đáng thương, cô ta gào lên ra lệnh bọn khốn kia không được tiêm thuốc vào người tôi nữa.

Cảnh sát chìm không chỉ có một mình tôi, mà còn rất nhiều người khác nhưng vì an toàn của họ cũng như bản thân, chúng tôi chẳng biết ai là thù ai là bạn. Sergio Ramos là người duy nhất trong thế giới ngầm mà tôi biết, anh ấy đến vũng lầy này trước tôi. Nhìn anh ấy ra tay giết người, đôi khi tôi lại sợ hãi, sợ rằng có lẽ nào người này đã quên mất bản thân là gì rồi hay không.

Liệu một ngày nào đó, tôi quên mất bản thân mình là ai hay không?

Không phải không có trường hợp, những cảnh sát chìm bị tha hóa.

Năm thứ sáu, ông trùm phát hiện tay chân đắc lực của lão lại là cảnh sát chìm, lão tức giận tự tay giết chết kẻ đó ngay tức khắc, còn cho người truy sát gia đình của viên cảnh sát đó.

Tôi cúi đầu, bỗng nhiên lại nhớ đến người bố chưa từng gặp mặt của mình, rồi nhớ đến mẹ tôi, nhớ tới người kia.

Nếu tôi chết đi, họ sẽ đau lòng lắm.

À còn đội trưởng của tôi nữa chứ, chú ấy tốt với tôi lắm.

Năm thứ bảy, Ramos nói với tôi, nếu sau này thân phận anh ấy bị lộ, hãy bắn ngay tim anh ấy để ra đi nhanh chóng. Tôi cũng nói, nếu có ngày tôi bị lộ, hãy bắn vào đầu tôi, đừng bắn vào tim.

Cả tôi và Ramos, hay là những người khác đều đã chuẩn bị tinh thần hi sinh vì tổ quốc, vì người dân, vì lý tưởng, vì gia đình, vì những người chúng tôi yêu thương.

Cùng năm, đội trưởng lén lút báo tin cho tôi biết. Bệnh tim mẹ tôi tái phát, không kịp thời phát hiện, bà ấy đã ra đi rồi.

Tôi là đứa con bất hiếu.

Năm thứ tám, tôi gặp lại người đó, sau tám năm dài đằng đẵng tôi cũng gặp lại người tôi cất giấu trong tim.

Phản ứng đầu tiên của tôi là lạnh nhạt.

Tôi không thể để người khác thấy biểu hiện khác thường được, tôi không thể liên lụy cậu ấy được.

Cầu xin cậu mau rời đi đi.....

Chỉ một ánh mắt, chỉ vài câu nói, tôi hiểu Kylian của tôi thất vọng rồi.

Xin lỗi Kyky.....

"Baron anh có chuyện vui gì sao, nay uống nhiều thế", con gái ông trùm vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào người tôi mà hỏi.

"Kyky", tôi khẽ gọi.

Con gái ông trùm liền vui vẻ ra mặt, đáp, "Yo, hiếm khi anh gọi em như thế đó nha"

Tôi uống cạn ly rượu.

Kyna là tên con gái ông trùm, lão ta hi vọng con gái lão sẽ thông minh, ngoan ngoãn lại đáng yêu.

Cô ta nói, ai cũng gọi cô ta là Nana, chỉ duy nhất có tôi trong lúc hôn mê gọi tên Kyky, cô ta tràn đầy tình ý nói với tôi rằng nhất định tôi rất yêu cô ta cho nên mới nghĩ ra biệt danh như thế.

Đêm dài đằng đẵng

Tình ý trao về ai

Ai còn chờ ai

Năm thứ chín, vô số lần chứng kiến từng đồng đội bị lộ thân phận rồi bị giết chết, mà trong số đó, thậm chí nhiều lần tôi phải ra tay.

Cướp đi sinh mạng của đồng đội bằng chính đôi tay này.

Nếu may mắn trở về, tôi có thể trở về tôi của ngày trước nữa hay không.

Năm thứ mười, tôi không thể trở về nữa rồi.

Ông trùm đã phát hiện tôi là cảnh sát chìm.

Ramos không thể giữ lời hứa với tôi, hàng chục miệng súng chĩa vào tôi, biến tôi thành tổ ong máu.

Không biết rằng, trong hàng chục khẩu súng đó, có đồng đội của tôi hay không, họ có thấy tội lỗi như năm đó tôi hay không.

Kyna hết toáng lên, cô ta khuỵu xuống đất đầy nặng nề.

Khóc sao?

Chỉ vì mất đi người cô ta yêu thôi sao?

Kyna, cô thờ ơ trước nỗi đau người khác, lại bắt người khác đồng cảm với nỗi đau của cô sao.

Vậy còn những gia đình tan nhà nát cửa, vợ mất chồng, con mồ côi, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bao nhiêu lời oán than vì những tội ác của bố cô ta thì sao?

Còn những đồng đội của tôi đã ngã xuống thì sao?

Bố tôi thì sao? Ông ấy thậm chí không thấy được dáng vẻ của tôi lúc trưởng thành.

Mẹ tôi thì sao? Bà ấy lúc mất còn không thể nhìn mặt tôi lần cuối, cả chồng lẫn con đều không thể gặp mặt.

Kyky của tôi thì sao? Tôi còn chưa xin lỗi cậu ấy, chiếc nhẫn kia còn chưa kịp trao tặng, chưa nói rõ tình ý kia mà.

Tôi ngã xuống vào đêm 20, là sinh nhật Kylian.

Phim ảnh quá nhân từ, luôn có những người bỏ lỡ nhau gặp lại lần nữa. Nhưng cuộc sống thì không như thế, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

Nếu biết ngày đó là lần gặp cuối cùng, tớ sẽ cố gắng ngắm cậu lâu hơn một chút. Kyky của tớ, cậu bé vàng của tớ, bến đỗ của tớ, tình yêu của tớ, tớ yêu cậu, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro