Hakimi là của mỗi Kylian thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chẳng nắng chẳng mưa, thời tiết như bé Kylian hiện tại vậy, âm u và xầm xì, và cả sấm chớp nữa chăng ? Xem chừng Achraf Hakimi đã thực sự làm gì có lỗi với bé Rùa này rồi. Về phần Hakimi, anh vẫn có vẻ đang rất vui vẻ trêu đùa với mọi người trên sân bóng mà chẳng để ý đến Mbappe là mấy. Chuyện này thật hiếm gặp.

- Ôi Rùa ngốc nghếch, sao không ra sân mà ngồi đây buồn thỉu thiu như này hả ? _ Đàn anh người Tây Ban Nha lại gần trêu ghẹo. Còn chưa nói hết câu đã véo má cậu một cái rõ đau. Em bé dỗi vãi, cau có đầy đẩy tay Ramos ý như bỏ ra, đau chớt tui rồi. Ramos thấy cậu nhóc còn hăng sức mà quạu quọ vậy thì yên tâm rồi, lập tức bỏ tay ra không trêu chọc nhóc Rùa đang tủi thân nữa mà quay qua hỏi han :

- Sao đây, lại có tâm sự mỏng gì hả

- hông có. _ KyKy sầu đời chẳng buồn liếc Ramos lấy một cái. Ramos nhìn sơ thôi cũng biết ánh mắt bé đang nhìn, à không, chính xác là đang lườm ai : cu cậu Hakimi.

Thôi xong rồi Hạ Cơ Mễ ơi. Nhóc đoán xem nhóc sẽ ngủ sofa mấy tháng, hay gầm cầu mấy tuần.... chưa cần biết Hakimi đã phạm lỗi gì, nhưng bỏ bê bé Rùa ở đây lủi thủi thì đã là một đại tội rồi. Hakimi nhận ra Kylian cạnh Ramos còn nhéo má rất vui vẻ thì lòng cũng dậy sóng không ít bèn dừng trêu đùa lại mà ra chỗ Kylian đang ngồi.

- KyKy, cậu không ra tập bóng hay chạy gì à. KyKy của tớ hôm nay không khỏe sao ? _ Hakimi nhanh chóng quỳ một chân xuống vuốt ve bảo bối của mình, nhận ra được ánh mắt sắc hơn dao lam thì Hakimi không khỏi rén nhẹ. Anh có làm gì để KyKy phật lòng sao.

- Ừ, tớ đang thấy rất khó chịu và bực bội trong lòng đấy. Tớ không tập trung luyện bóng được. _ Kylian quay ngoắt đi chỗ khác, thà nhìn Ramos còn hơn mặt Hakimi hiện tại, gợi đòn. Nhận ra bản thân là bóng đèn to đùng ngã ngửa Ramos chỉ biết cười trừ rời đi. Vừa nghỉ ngơi được có xíu mà...

- KyKy, tớ làm gì sai sao... cho tớ xin lỗi đi mà. Đừng bơ tớ thể, tớ không chịu được... _ Hakimi tủi thân chọc chọc má Rùa con đanh đá kia.

- Không dám. Sao tớ dám dỗi người hùng Maroc chứ. Lại còn là người vừa sút tung lưới của thủ môn Luca Zidane một cách hoành tráng. Xong cả 2 tình cảm nơi sân bóng... _ Kylian càng nói càng cau có, lông mày nhíu sát lại. Khó chịu thấy rõ trên khuôn mặt cậu. Giờ nếu đem ra so sánh thì trông cậu ý hệt một con mèo đanh đá đang xù lông giận dỗi. Ừ, cậu đang giận thật mà. Vốn 2 người đó chọn nhau làm bạn tập không tính. Giờ còn ôm vai bá cổ nhau ở đây. Tức. Kylian tức đỏ mắt. Hakimi bắt đầu thấy có vài giọt lệ trực tuôn trên khóe mắt Kylian thì đưa tay vuốt nó đi, sát gần an ủi :

- KyKy, KyKy đau ở đâu sao ? Tớ xin lỗi, tớ không chịu để ý KyKy gì cả. Nín đi nào, tớ đảm bảo không có lần sau đâu. _  Tất nhiên nghe phát thì Hakimi biết ngay bé Rùa ghen và đang dỗi anh rồi, nhưng anh không ngờ bé sẽ khóc, xót chớt Achraf rồi. Anh vừa gây ra tội tày trời gì vậy nè. Hakimi nghĩ anh với Luca đơn thuần chỉ là bạn thân nên không để ý KyKy một chút thôi. Kylian của anh nhạy cảm thật đấy. - Achraf là đồ ngốc... Tớ tê chân rồi.

- Ừ, tớ là đồ ngốc. Đồ ngốc của Kylyian. _ Hakimi lấy tay áo ra thẩm nhanh mấy giọt nước mắt của Kylian rồi đi xuống bắp chân cậu xoa bóp. Kylyian của anh ngồi lâu với đè lên cơ thì không tê mới lạ.

Bup

Kylian dỗi không thèm cho Hakimi bóp chân, vừa đứng dậy toan bỏ đi thì chân đã sớm tê cứng, đứng lên thôi đã giật mạnh một phát lan ra toàn thân. Và tất nhiên âm thanh vừa rồi là Kylian ngã bụp xuống đất. May quá Hakimi lấy thân đỡ lấy được cậu. Anh nhanh chóng bế xốc cậu lên chạy vào phòng thay đồ của cả đội, vừa đi vừa suýt xoa vỗ nhè nhẹ lưng rồi lại xoa đầu cậu an ủi :

- Thôi xong rồi, ngã Kylian của tớ mất rồi, cậu có đau lắm không ? Tớ xin lỗi mà, đừng dỗi tớ như thế nữa, tớ xót lắm ấy. _ Kylian tê chân còn chẳng câu nổi vào người Achraf, ra sức đấm vào lưng Achraf ăn vạ thật lâu. Đã tay rồi Hakimi mới để cậu ngồi lên đùi mình ôm hôn dỗ dành. Đầu tiên là hôn đôi mắt đang đẫm nước đã, sau đó là hôn môi, xong qua bóp chân cho cậu. Xong xuôi thì quay qua bóp chân cho cậu.

- KyKy, lần sau dỗi thì hãy yêu bản thân trước nhé, đừng tự làm đau mình như thế này. Tớ xót lắm _ Hakimi vừa bóp vừa dỗ dành em bé đang ấm ức buồn thiu kia.

- Biết tớ dỗi mà cậu có chịu để ý đâu, anh Ramos ra cậu mới để ý... _ Kylian tức giận muốn giơ chân ra đạp mà sợ tê giựt một phát như vừa nãy chỉ biết uất ức chu cái mỏ hỗn ra trách móc tên người yêu lớn hơn mình hẳn một tháng tuổi.

- Sau tớ không thể nữa, xin lỗi KyKỵ của tớ nhé.

- vì cái gì ? Cậu có thể nói lí do không?

- tớ làm Kylian buồn, suýt thì ngã đau nè

- còn gì nữa? -

- hả ? Còn nữa á?

- Ừ còn nữa đấy ! Không nói được tớ dỗi cậu tiếp. -Đề cậu bị anh Ramos trêu ? _ Hakimi rốt cuộc nặn mãi cũng ra được thêm một lí do

- vẫn còn.

Bỏ cuộc rồi, Hakimi nghĩ mãi không ra được lí do nào cả. - KyKy đừng giận tớ nữa, tớ thành thực xin lỗi tớ không biết còn lí do nào nữa....

- Vì cậu quá thân thiết với Luca mà bơ tớ khiến tớ rất bực mình.

- tớ thực sự xin lỗi mà KyKy... Dỗi gì dỗi dai thế hả của nợ này.

_ Hakimi cuối cùng cũng bóp chân xong. Vội vội vàng vàng ôm lấy Kylian nựng lấy nựng để. Đặt cậu lên đùi mình trước đã, một tay bóp mông cậu cho đã, tay kia giữ lấy gáy giúp cậu thăng bằng.

- biết tớ dỗi dai sao còn làm tớ dỗi _ Rùa nhỏ ngoe nguẩy phụng phịu không thôi.

- Thật sự xin lỗi cậu, xin lỗi KyKy của tớ nhiều. Tớ không nghĩ cậu sẽ buồn và tổn thương nhiều như thế. Tớ không thể nữa, nhé. _ Hakimi tiếp tục dỗ dành cậu chàng nhỏ trong lòng mình, lòng chắc tự trách nhiều lắm. Không ngừng thơm hôn Kylian.

- Achraf, hôn tớ...

- Tớ đây

Cả hai quấn quít vào một nụ hôn kiểu Pháp, sâu và nóng bỏng, từng nơi trong khoang miệng nhỏ của Kylian đều được Achraf càn quét một cách mạnh bạo. Theo lẽ thường Achraf đè Kylian xuống và lần theo da thịt cậu mà ngắt hạt đậu nhỏ, Kylian cong người rên rỉ nhưng nó đều bị đẩy ngược vào trong, cuối cùng phát ra chỉ là tiếng ư khẽ khàng quyến rũ. Căn phòng nóng bừng bởi nụ hôn của tuổi trẻ, âm thanh lép nhép gợi dục trùm kín căn phòng kèm theo đó là sức nóng khó tả. - ư... _ Kylian đập nhẹ vào lưng Achraf, báo hiệu cậu không còn đủ không khí để tiếp tục nụ hôn thì Hakimi mới luyến tiếc rời bỏ đôi môi ngọt ngào ấy. Khi hai chiếc lưỡi tách khỏi nhau, kéo ra sợi chỉ bạc lấp lánh, Achraf miết nhẹ lên bờ môi bị anh ngấu nghiến đến sưng đỏ. Khẽ liếm môi, Achraf thở hắt :

- Chết tiệt, Kylian đang câu dẫn tớ sao... cậu luôn thành công trong việc này đấy

- Không có đâu. Là Achraf đen tối ấy.

- Được rồi, xin lỗi vì cắt ngang cuộc vui của hai người nhưng huấn luyện viên gọi mọi người ra tập trung đầy đủ hết rồi, thiếu hai người thôi đấy... _ Ramos gõ nhẹ cửa kèm vài tiếng ho nhẹ. Sau khi thông báo xong thì chạy nhanh đi thôi vì SeSe không có muốn thành cái bóng đèn to đùng ngã ngửa đâu. Hakimi và Mbappe sau khi nghe Ramos gọi cũng đành dừng lại cuộc vui mà ra tập trung. Kylian lười biếng đánh đu trên lưng Achraf một lúc rồi cũng xuống tập cùng mọi người và lại năng động như mọi khi. Achraf nhìn theo không tránh được bật cười nhẹ.

- Lũ chúng mày cứ phát cơm chó dài dài đi rồi tạo lần sau dỗi lại đi gọi ha. _ Ramos lại gần nói, lời nói vừa trêu vừa than phiền. Cái thân già đêm phải lo "hầu" cho người yêu PePe thì cũng thôi đi. Sáng còn lo cho lũ này rồi tập luyện các kiểu thì sức đâu cho Ramos đây. Thật là quá trời quá đất đi mà...

____________________________

Cập nhật lại tác giả của truyện xíu thì ad mới hợp tác truyện với @dammaynho8 ớ. Từ giờ truyện cùng idea là của 2 đứa cùng bắt tay viết nha :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro