Open - Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jae Hyun là cái đồ ích kỉ!"

***
Lee Jae Hyun nhìn người ngồi cạnh mình đang áp má vào cửa sổ của xe buýt, mồm lẩm bẩm đếm linh tinh.

"Em đếm đến 10 rồi nhưng chẳng thấy chiếc đèn giao thông này chuyển màu gì cả."
Joo Hak Nyeon xị mặt xuống, môi trề ra, quay sang than thở.

Tức quá, Lee Jae Hyun kia còn không thèm trả lời kìa!

Hak Nyeon cụp mắt xuống như chú chó con, quay ra ngoài hà hơi vào cửa kính rồi lấy ngón tay út mũm mĩm vẽ.

"Em sẽ là con chim cánh cụt, còn anh là con rùa rụt cổ không đáng yêu gì cả!!!" cậu Joo quay sang hớn hở chỉ vào những nét nguệch ngoạc. Sau đấy lại chau mày.

Thật là... chẳng biết làm sao để Jae Hyun mới quan tâm đến mình nữa?

Chán lắm, tức lắm, nhưng làm gì bây giờ? Ôi... bức bối muốn chết, muốn điên lên được ấy.

~~~
Lee Jae Hyun lần này lại quay sang nhìn người ngồi bên cạnh mình. Ngủ rồi sao? Mới 5 phút trước còn thấy không ngừng lầm bầm, mặt mũi sầm sì, giờ đã thấy 2 tay đan chéo đang ôm cặp sách gà gật rồi.

Chẳng khác gì đứa trẻ con cả. Đây, nhìn đi. Có thanh niên nào 16 tuổi rồi mà vẫn còn như này không? Ba lô thì đeo móc khoá Pokemon, chân đi thì lạch bạch như chú vịt con, lại còn hay nhõng nhẽo đòi mua đồ ăn nữa. Có phải sinh ra đã có cái ma lực muốn làm người khác che chở như thế này không?

Cái khuôn mặt mũm mĩm đang ửng hồng kia chẳng khác nào đang kêu than: "Anh đừng nói xấu em nữa! Em là người lớn mà!!!!"

Xe buýt phanh vội, làm cho Hak Nyeon chao đảo. Mắt mở hờ, bên trong vẫn còn 1 làn sương mơ hồ, mồm ngáp còn chẳng buồn đưa tay lên che. Mấy  chốc nữa anh không có ở đây, liệu ai còn có thể chăm sóc nổi thằng bé này không?

~~~

"Anh đi về cẩn thận đấy!!!"

Hak Nyeon vừa xuống xe buýt vừa vẫy tay, rạng rỡ cười. Hyun Jae nhìn theo bóng Hak Nyeon đứng ở bến xe buýt.

1...2...3

Quả đúng là Hak Nyeon. Mặt đang ngây ra, tay kéo từng túi khoá trong cặp, lôi chiếc hộp bút con gấu Bắc cực ra tìm loạn xạ. Lại quên đồ ở lớp chứ gì?

***

Trong đầu Joo Hak Nyeon có gì thì trời mới biết, người xung quanh chỉ biết đây là 1 thằng bé vụng về. Một món đồ tưởng chừng vững chắc thì cứ thử vứt vào tay nó mà xem, xem mỗi mảnh có rơi ra không? Rồi cứ thử bắt Joo Hak Nyeon gấp giấy nghệ thuật xem. Chưa kịp ra cái hình gì mà gập vài đường tờ giấy đã rách bung ra rồi. Sinh ra với cái quyền lực gì mà đụng đâu hỏng đấy thế hả?

Lại nhắc đến chuyện vụng về, cái gì Joo Hak Nyeon cũng quên. Quên giờ đi học, quên cặp sách ở lớp, quên mang tiền đi xe buýt, quên cả bữa ăn. Chân vừa bước ra khỏi căng tin sau khi đánh chén hết 2 phần cơm thì đã thấy quay lại làm thêm phần nữa. Vì thấy đói, tưởng chưa ăn...

Joo Hak Nyeon còn hay làm gì? Ngoài chạy vòng quanh trêu các bạn ra thì cũng lăn ra ngủ rất dễ. Giây trước còn thấy đang trộm bánh quy của lớp trưởng, giây sau đã thấy đang nằm bò trên bàn, má bánh bao tựa vào khuỷu tay dồn lên 1 đống thịt.

Nhưng Joo Hak Nyeon làm gì, tội lỗi bao nhiêu, nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ thấy đáng yêu thôi. Làm gì cũng đáng yêu.

***

Lee Hyun Jae là gì? Là cái loại học sinh nghiêm túc mà giáo viên nào cũng quý.
Hạnh kiểm sạch bong, điểm số gần như hoàn hảo tất cả các môn, đồng phục thì nghiêm chỉnh.
Có ai như cậu Joo nào đấy không? Đi đâu là vứt áo khoác đồng phục ở đấy. Cà vạt trường thì thắt nơ. Cổ áo có hôm thì quên bẻ, có hôm nửa bên bẻ nửa bên không.

Nhưng... Lee Hyun Jae dốt văn. Dù thầy cô có thương thế nào cũng chẳng thể đọc nổi cái kiểu hành văn ấy. Dù có đi học nhiều như nào, đọc sách cả núi, cũng chẳng giúp cho việc viết bài luận lọt tai chút gì cả.
Còn thằng nhóc Hak Nyeon ngồi cuối lớp kia, trong giờ toàn gà gật với vẽ ong bướm mà viết văn cũng tài. Qua ngòi bút thì cái gì nó chém bừa ra nghe cũng sâu sắc, cũng chuyên nghiệp, đầy triết lý.
Hyun Jae đúng là xui, Toán, Anh văn, Lý, Thể dục, rồi cả 1 tỉ môn khác giỏi hơn Joo Hak Nyeon chẳng thèm khoe mà cứ thế bị nó trêu đi trêu lại vụ dốt văn. Mắng bao nhiêu lần nhưng chẳng lần nào ăn thua. Nó cứ cười hề hề, rồi nhảy tưng tưng. Nhìn có ghét được không?

Đấy, Joo Hak Nyeon chẳng nhạy cảm gì cả! Để người ta phát hờn đi mà.

***

Nói về độ nổi tiếng của Joo Hak Nyeon trong trường thì cũng không hẳn là không có, có nhiều là đằng khác. Tất nhiên rồi, hoạt động nào cũng tham gia, thấy ai có gì hay cũng đứng hóng hớt, hỏi han. Bảo sao người ta không thích nó được?

Lần nào đăng ảnh cả đống người cũng vào bình luận những câu như:
"Hak Nyeon đáng yêu quá đi."
hoặc "Hak Nyeon sao nhìn như đứa trẻ con vậy."
Nhưng mà Hak Nyeon không thích thế! Không thích 1 chú nào cả. Mọi người nên bình luận như này thì nó mới vui:
"Hak Nyeon ra dáng trưởng thành quá."

Đáng tiếc là... chỉ có mấy bà thím trung niên hàng xóm mới khen nó như vậy thôi. Đáng buồn quá đấy...

~~~

Lee Jae Hyun không biết mình có nổi tiếng hay không. Cũng không quan tâm. Cái anh để ý là: Điểm! Điểm! Điểm!

Cả tuổi thanh xuân người ta đuổi theo mối tình thơ ngây thì Jae Hyun đuổi theo học bổng, theo chứng chỉ.
Mà sau đấy Jae Hyun lại "chểnh mảng" học hành hơn, theo đúng định nghĩa của anh.
Vì có cậu cu nào đấy hay bắt anh đi chơi với nó. Nó sẽ đòi đi ăn rất nhiều món. Mồm vừa nói nhất định sẽ ăn đồ nướng,  sau khi đi qua hàng lẩu lại tròn mồm: "Hay là mình đi ăn lẩu đi..."

Joo Hak Nyeon còn thích làm trò, còn dễ dỗi nữa. Thấy Jae Hyun trêu 1 tí lại kêu lên: "Anh toàn bắt nạt em quá đáng thôi."
Rồi lờ hết tin nhắn của người ta, gặp thì lại lấy tay làm cái điệu bộ nước mắt lăn dài trên má, mồm than thở "Cái thế giới này đúng là độc ác với em mà."

***

Lee Jae Hyun nhìn cái bóng dáng vừa chạy lọan lên kia giờ đã nằm bẹp trên mặt đất.

"Có đứng dậy không hả?" Hak Nyeon nghe thấy giọng trầm của ai đó bên tai và 1 khuôn mặt thanh tú xuất hiện giữa tầm mắt

"Em lười quá...." Hak Nyeon giãy chân tay loạn lên.
"Ngã đau nên người ta không đi nổi nữa rồi..." Lại cái mặt đấy, mỗi lần than thở hoặc làm nũng. Chẳng biết nó đang vui hay buồn hay như thế nào? Chỉ biết nó cứ xịu mặt xuống, trề môi ra rồi chau mày lại. Nó lại chìa tay lên, vẫy vẫy, đưa qua đưa lại.
"Không kéo em à?"

Này... thằng nhóc này có biết người đi đường đang nhìn nó bằng ánh mắt kỳ dị không thế?

Hyun Jae thở dài, nhìn xung quanh. Không có chỗ nào để đào hố chôn thân mình xuống cả. Dù có xấu hổ vẫn phải kéo người kia dậy.

"Aaa... thoải mái ghê..." Joo Hak Nyeon vươn vai, mắt nhắm nghiền, vừa dậm chân.

"Biết hôm nay ngày gì không hả?" Hyun Jae thay đổi sắc giọng rồi quay sang nhìn người kia bỗng dưng đứng nghiêm.

"Ngày anh định khao em ăn bingsu đúng không?" Thằng nhóc kia không biết xấu hổ, 2 tay chọc chọc vào má rồi lắc người, cười thật rạng rỡ để lộ ra 2 cái lúm đồng xu.

Thấy bị trợn mắt, nó lại buông tay xuống rồi trưng ra cái bộ dạng giận dỗi rồi dài giọng

"Đúng là cái người ki bo chả bao giờ biết đùa cả..."

"Hôm nay có kết quả tuyển sinh rồi..." Kae Hyun không thể nào kím nén nữa mà nói vội "Anh đỗ rồi đấy."
Nhưng Joo Hak Nyeon không cười. Nó cụp mắt xuống.

"Tốt cho anh thôi." 4 chữ nghe như thoảng qua trong gió, mong manh và bé nhỏ giống cánh hoa anh đào đang vương trên tóc thằng bé kia.

***

"Anh sang Mỹ, anh sẽ mua cho Hak Nyeon thật nhiều đồ ăn ngon."

....

"Nếu em không thích thì anh sẽ tặng em 1 con lợn bông rất to."

....

"Hak Nyeon hay quên sẽ được đặc biệt nhận 1 tập giấy note xịn làm từ Mỹ hẳn hoi."

...

"Hak Nyeon mà muốn học tiếng Anh thì anh sẽ mua tặng chú những loại sách hot nhất, tha hồ đọc mà nghiên cứu."

....

....

....

"Em ngủ rồi à?"

"Em chưa ngủ"

Giọng nói uể oải của thằng bé kia làm Hyun Jae giật mình. Hak Nyeon bị làm sao rồi. Bình thường nó lúc nào cũng vui mừng vì hạnh phúc của người khác, cũng bắt anh phải kể cho nó cả ngàn thứ chuyện linh tinh, rồi nó lại nói vớ vẩn về những việc xui xẻo nó gặp hàng ngày. Nhưng hôm nay nó không thế. Nó trầm ngâm, nó chẳng phải Hak Nyeon bình thường nữa.

"Anh này..."
Hak Nyeon thở dài, có vẻ như có gì nghẹn lại ở cổ họng nó. Cuối cùng nó không nói ra, chỉ lẳng lặng dập máy rồi nhắn lại "em muốn đi ngủ".

***

Jae Hyun bận rộn chuẩn bị thủ tục, chuẩn bị hành trang, và cũng chuẩn bị... mơ mộng về 1 nước Mỹ tươi đẹp nên chẳng có thời gian bị Hak Nyeon kéo đi vòng quanh chơi nữa. Tin nhắn Hak Nyeon gửi, đã từ mấy ngày rồi? 1...2...3....14 ngày rồi chưa trả lời. Thằng bé kia cũng chẳng chịu gửi cái gì sau tin nhắn đó.

Nó lại thay ảnh đại diện rồi kìa. Joo Hak Nyeon đang ôm 1 chú chó con, áo thì rộng thùng thình. Nhưng nhìn vẫn cứ thấy đáng yêu. Jae Hyun bất chợt muốn hỏi dạo này nó sống tốt không. Nhưng có thứ gì đó không cho anh gửi dòng tin nhắn ấy, rồi xoá đi, rồi lại viết lại. Rốt cuộc cũng không gửi.

Có lẽ, đấy là lòng kiểu hãnh. Tại sao lại kiêu hãnh, chính anh cũng chịu.

~~~

"Anh... em thích anh."

Joo Hak Nyeon nhắn xong liền tự đập vào đầu. Vừa làm gì thế này, vừa ấn cái gì đây... Ôi trời ơi.

Nghĩ không xuôi, Hak Nyeon lại thẫn thờ nhìn lên trần.

"Bây giờ 2 giờ sáng, bên kia đi ngủ rồi. Ôi mình đúng là bị làm sao thế. 20 ngày lơ người ta xong tự nhiên làm cái gì đây hả trời."
Hak Nyeon mồm lẩm bẩm, vỗ vào má hàng nghìn phát rồi vội bật dậy, túm cái điện thoại mà chặn người đó. Chặn đủ mọi phương thức liên lạc, mới yên tâm đi ngủ. Giờ thì mình sống rồi...

***

"JOO HAK NYEON, MẤY NGÀY VỪA RỒI EM LÀM GÌ ĐẤY HẢ?"

Lee Jae Hyun sau 6 ngày bị chặn, không còn 1 kẽ hở nào để liên lạc vội đứng canh ở trường học, chặn cửa thằng bé kia luôn. Đúng là làm cho người ta điên lên mà, vốn đã ra trường rồi mà vẫn phải lết xác quay lại. Vì ai kia cứ trốn.

Joo Hak Nyeon đang tớn tác víu vào tay áo bạn thân, mặt cười toe toét bỗng giật bắn mình rồi chui vội sau lưng người đi bên cạnh.

"Anh trai kia, không phải là gọi cậu đấy hả?" Cậu bạn vội quay sang thì lúc này đã chẳng thấy Hak Nyeon đâu, chỉ biết có bàn tay bấu vào lưng mình.

"Cứu tớ với Ji Hoon ơi... Không biết đấy là ai đâu. Không biết, không biết,..." Hak Nyeon lắc đầu lia lịa, giọng lí nhí, tay vòng ra ôm chặt bạn mình, mặt vùi vào lưng cậu ta.

"Đừng trách tớ khi không nói nhưng mà..." Ji Hoon đang định cảnh báo chú ỉn kia về anh trai đang tiến lại gần thì chợt bắt gặp ánh mắt hung thần ấy. Đúng là kinh khủng mà... Ôi chẳng dám nói nữa đâu.

"Sao hả?" Hak Nyeon run rẩy thò đầu qua vai bạn thì thấy Lee Jae Hyun đang đứng thẳng ở đó, trừng mắt lên nhìn mình. Cuống họng gằn từng chữ "J.O.O.H.A.K.N.Y.E.O.N"

~~~

"Tớ không sao... tớ không sao thật mà..." Hak Nyeon nuốt vội nước bọt, mặt mày mếu máo vẫy Ji Hoon "Cậu... cứ về trước đi." Câu này nghe mới bất đắc dĩ làm sao.

Ji Hoon xoa xoa mu bàn tay Hak Nyeon, giọng răn đe. "Này, nếu anh ta quấy rầy hay bắt nạt cậu thì kể tớ. Tớ sẽ..." Ji Hoon làm động tác cắt cổ rồi quay sang lườm anh trai lạ hoắc kia. Sau đấy quay lưng đi.

"Ji Hoon à... Cho dù tớ có nói cậu về trước đi thì cậu cũng phải ở lại chứ. Tớ sắp lăn ra vỡ tim rồi đây..." Joo Hak Nyeon tự nhẩm trong đầu, thẫn thờ nhìn Ji Hoon bước đi xa dần, mặt trắng bệch.

Lee Jae Hyun e hèm 1 tiếng rõ to, làm thằng bé kia quay lại, chân tay nhũn hết cả ra.

"Em không biết gì cả. Ôi mệt quá, đi về trước. Anh ở lại vui vẻ nhé..." Hak Nyeon giọng run cầm cập, định sải bước chạy trốn thì bị kéo lại.

"Thằng nhóc này, chặn anh làm gì đấy hả?" Jae Hyun có chút nghiêm nghị trong đáy mắt, nhìn thẳng vào người đang cúi gằm mặt kia.

"Thế thì anh đồng ý à?" Mắt Hak Nyoem vội sáng rực, ngửa cổ lên nhìn Jae Hyun. Con ngươi trong suốt chẳng thấy gì ngoài khuôn mặt anh.

"Về chuyện đấy thì..." Jae Hyun ngập ngừng "Anh sắp bay rồi. Không muốn yêu ai."

.... Thế này ư?

"Nhưng anh vẫn muốn mình làm bạn thân."

"Được." Hak Nyeon ngẩng đầu cười, đầu gật lia lịa.

Tim nó nhói đau. Sắp chuyển mùa mới rồi. Hoa anh đào cũng sắp tàn. Nó nhìn những cánh hoa bé nhỏ rơi lả tả dưới chân. Đây... chắc là tình cảm của nó.
Mấy cái cánh hoa ngu ngốc này, tự nhiên thấy ghét ghê. Cứ rơi xuống một cách mù quáng làm gì, để bị người ta dẫm lên rồi cuối cùng cũng quét đường, hốt vào sọt rác thôi. Sao không ở nguyên trên cây đi? Nhìn có phải đẹp không?
Cả nó nữa, tự dưng thích nhầm người làm gì.  Nhưng mà người ta không chà đạp tình cảm của Hak Nyeon... Dẫu sao thì cảm giác cũng tương tự. Cái lý do gì vậy?
Anh không muốn yêu ai thì đừng có mà thả thính tôi nữa đi.

***

"Cái anh trai nào đó suốt ngày bình luận ảnh cậu là bạn trai cậu đấy hả?" Woo Jin gãi đầu cười, nhe ra cái răng khểnh.
Aaaaaaaa... Joo Hak Nyeon tức quá, muốn bẻ cái răng khểnh của nó luôn.

"Không, chả là cái gì cả." Hak Nyeon cáu bẳn lấy tay đập lia lịa vào cặp và vai nó. Cái đồ đáng ghét này... hỏi không tế nhị gì cảaaaa. Có biết người ta đang đâu buồn như nào không? Có biết không?

"Tiếc nhở." Tên tội đồ kia đáp hờ hững.

Hak Nyeon thở dài. Ừ thì tiếc, cực kỳ tiếc...

~~~

Hak Nyeon lại đăng ảnh mới. Bây giờ đã là rạng sáng ở Mỹ rồi. Lee Hyun Jae chộp vội điện thoại, mắt còn chưa nhìn rõ.

Hak Nyeon à... Lại đi ăn đấy hả?

Đúng như lời Jae Hyun nói thì Joo Hak Nyeon coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nói chuyện rất bình thường với anh. Nó làm anh nhiều lúc phải lo lắng xem liệu nó có thật sự thích anh không?

Dẫu sao thì đấy cũng là chuyện của 2 tháng trước. Giờ thì Lee Jae Hyun bận học bù đầu, còn Joo Hak Nyeon thấy cả ngày online rất nhiều, lên mạng tag bạn bè vào đủ ảnh đồ ăn đòi mua cho, rồi lại thấy chia sẻ mấy cái video ghép nhạc linh tinh, bình luận vớ vẩn vài câu với bọn bạn. Chắc là đang rất vui...

Hak Nyeon vui thì Jae Hyun không vui. Không tìm ra lý do để không vui nhưng chẳng biết vì sao thấy hơi tức ngực, khó chịu. Thằng nhóc kia mồm nói thích anh nhưng lại có thể bình thản đối xử với anh không đặc biệt hơn ngừoi khác 1 chút nào cả. Hơn nữa, nói chuyện thấy ít đi mà còn không nũng nịu bắt anh gọi điện nữa.
Jae Hyun thấy hơi nhớ, chẳng biết nhớ cái gì.
Dù sao mình cũng đã từ chối người ta rồi, tư cách đâu mà suy nghĩ thế này?

Hak Nyeon vẫn đăng ảnh mới đều đều, nhưng lần này lại khác. Lần này là chụp với ai đấy.

Hak Nyeon mà, nhìn là biết lùn hơn cậu nhóc kia rồi. Người kia dí sát vào mình thế mà cười hơn hớn. Trông ngứa mắt!
Cậu nhóc này nhìn rất lạ, Lee Jae Hyun chưa từng thấy qua. Phần bình luận lại dấy lên 1 loạt comment trêu đùa 2 người. Nào là "có gì mờ ám thế", "ngửi mùi gian tình" với "đẹp đôi ghê". Hak Nyeon bình thường siêng năng trả lời bình luận lắm cơ mà, sao hôm nay thấy im lìm bấm thả tim thế?

Không biết... đấy có phải là đồng ý hay không?
Thế là Hak Nyeon có người mới rồi à? Còn cả cậu nhóc nào đấy cứ được nhắc đến trong mục bình luận nữa. Cậu ta để phần giới thiệu là hình con lợn, với 1 trái tim đỏ chót. Con lợn đấy còn trúng vào ai được nữa? Rõ rành rành là có ý thích Hak Nyeon rồi.
Có cảm giác chiếm hữu trào lên trong bụng Jae Hyun. Không hay!
Nhưng... anh có quyền gì mà ghen?
Jae Hyun lại nhớ lại, xem mình là người từ chối như nào.

Joo Hak Nyeon dạo này quá đáng lắm, không thấy hỏi thăm anh sống như nào nữa. Anh muốn khoe mình hạnh phúc ở bên đây mà không có cơ hội, cũng chả buồn mở lời.
Phải chăng, đây có phải là cái giá cho Jae Hyun khi lựa chọn tham vọng trên cảm xúc? Học vấn tốt mà mối quan hệ không tốt chút nào.

Dẫu sao... anh chưa từng nói anh không thích Hak Nyeon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro