Biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya lái chiếc xe chạy băng băng qua những con đường tối đen như mực, bên cạnh là thằng nhóc đội phó đang dán đầu lên kính ngâm nga mấy câu hát vô nghĩa.

⁃ Taka-chan~

⁃ Không.

⁃ Em đã nói gì đâu-

⁃ Không đủ thời gian đi ra biển đâu, anh đã nói trước rồi mà. Lúc em đòi đi theo em cũng đồng ý rồi.

⁃ Năm phút thôi mà Taka-chan...

⁃ Năm phút thì làm gì ngoài đó?

⁃ Thế thì mười phút đi anh.

⁃ ...

⁃ Còn không Taka-chan dừng xe chỗ nào kín kín rồi mình dã chiến- ĐAU.

Mitsuya cú vào đầu Hakkai một cái đau điếng. Anh thở dài nhìn tên ngốc sau khi đưa chủ ý biến thái bên cạnh nhăn nhó kêu gào rằng Taka-chan không thương em suốt cả đoạn đường, nhưng rồi cũng chịu thua sự ồn ào của đội phó nhà mình, thế là lại phải dừng xe ở một khu đất trống có thể nhìn ra biển. Sóng biển không nặng không nhẹ đập vào vách đá tung bọt trắng xoá, Mitsuya ở trên xe im lặng dõi theo vầng sáng quay vòng của hải đăng.

⁃ Cho em ngắm biển-

⁃ Mình dã chiến thiệt hả anh?

⁃ ...

⁃ Anh muốn lắm rồi đúng không, để em giúp anh~ Nhưng mà làm nhanh rồi mình về nha~

Chẳng thèm nghe một lời phản đối từ người bên cạnh, Hakkai nhanh chóng đẩy người Mitsuya sát vào ghế ngồi, còn hắn cúi đầu xuống đũng quần anh. Đầu lưỡi Hakkai lượn lờ liếm ướt chỗ hơi nhô lên, đùa giỡn đến khi nghe được tiếng rên rỉ khẽ vuột ra khỏi hàm răng cắn chặt của Mitsuya, rồi không đợi người yêu đưa ra yêu cầu, hắn đã dùng răng kéo khoá quần jean xuống. Thằng em của Mitsuya không bật lên ngay do còn bị một lớp vải mỏng bó lại, nhưng nhìn ngọn đồi nho nhỏ nơi đó cũng biết anh bị kích thích rồi. Hakkai ngẩng đầu lên nhìn Mitsuya rồi cười tít mắt, nụ cười sáng đến nỗi Mitsuya chợt có ảo giác mình mới là người đưa yêu cầu chơi dã chiến...

⁃ Hakkai... đừng...

⁃ Hửm? - Hakkai ngước mắt lên nhìn, nhưng lại bất chợt gỡ phòng tuyến cuối cùng xuống, tay lanh lẹ chộp lấy người anh em đang đứng thẳng kia. - Không phải Taka-chan thích lắm hả?

Rồi hắn ngậm luôn thứ ấy vào miệng.

Hakkai đưa lưỡi lướt dọc chiều dài côn thịt, rồi lại mút nhẹ chỏm đầu phía trên. Hắn liên tục phun ra nuốt vào, âu yếm hôn liếm dương vật của người kia, khiến người được phục vụ run cả người vì sướng. Mitsuya ôm lấy đầu Hakkai, tay phân vân giữa việc ép hắn ngậm sâu hơn thứ đó của mình hay đẩy ra để ngừng cái việc sai trái này. Hakkai ở bên dưới phát ra mấy tiếng um ô không rõ, hài lòng nghe người yêu gần như khóc nấc lên vì sướng. Cho dù nãy giờ Mitsuya vẫn cố giữ im lặng, nhưng vật cương cứng nảy lên trong miệng Hakkai khiến hắn biết anh có thể bắn bất cứ lúc nào. Hắn đưa một tay vuốt ve hai hòn thịt bên ngoài không được ai chăm sóc, tay còn lại với vào nhào nắn đầu ngực đã dựng đứng từ nãy giờ. Mitsuya chịu tiến công từ nhiều phía, vô thức ưỡn hông cắm vào khuôn miệng ấm áp mềm mại của người kia. Hakkai như thấy chưa đủ, hắn nhéo nhẹ hòn bi của anh rồi đưa lưỡi quét qua đỉnh đầu. Rốt cuộc Mitsuya không nhịn được, bắn ra, tinh dịch nóng bỏng phun thẳng vào cổ họng người yêu.

⁃ Taka-chan bắn nhiều quá. - Hakkai lè lưỡi, chất lỏng màu trắng chảy từ trong miệng hắn xuống phần bụng trần của người kia.

⁃ ...

⁃ Anh sướng nhất luôn á, vừa hít mùi biển vừa được em ngậm cho. Còn trong miệng em chỉ toàn mùi của Taka-chan thôi.

⁃ Hakkai!

⁃ Nhưng mà ngon lắm. - Hakkai ngẩng đầu hôn lên khoé miệng Mitsuya. - Về nhà lại ăn thêm bữa nữa.

⁃ ...

Mitsuya chưa kịp load kế hoạch ăn khuya thì bất chợt bị Hakkai đẩy sang ghế phụ, bản thân hắn lại vòng qua ghế lái.

⁃ Được rồi. - Hakkai vuốt ve mái tóc tím mềm mại. - Ngủ đi, đến nhà em gọi anh dậy.

Mitsuya tính phản đối, nhưng cơn buồn ngủ, quá nửa là do bị tên bên cạnh hút hết tinh lực, bỗng kéo tới. Anh ngáp dài, tựa đầu lên cửa kính, rồi ngủ lúc nào không hay biết. Hakkai nhìn người yêu dịu dàng nhắm mắt bên cạnh mình, khẽ huýt một đoạn nhạc vui.

Lần sau nhất định phải dã chiến thật sự mới được, hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro