Chiếc áo sweather được tặng vào mùa thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hakkai, đi thôi!

- Ừ!

Hakkai nhanh chóng trượt xuống dưới, chạy ra ngoài. Đồng phục cứu hộ mới đấy còn chưa kịp cởi ra lại một lần nữa bay phần phật dưới gió. Hakkai cài mũ rồi gọn gàng leo lên xe chuyên dụng. Đây đã là trận hỏa hoạn thứ năm trong tuần nay, không những thế trận trước đó mới được dập cách đây ba mươi phút. Quần áo của cả đội vẫn còn bê bết mồ hôi và tro đen, nhưng không một ai mở miệng than vãn. Họ ở đây để làm việc.

Như mọi lần, Hakkai tiên phong xông vào ngôi nhà đang chìm trong biển lửa. Hầu hết mọi người đã thoát ra, riêng chỉ còn một nạn nhân bị kẹt lại. Có vẻ người đó rất thông thạo cách xử lý trong đám cháy, lúc Hakkai tìm thấy, người này đã ngất xỉu, nhưng trên mũi vẫn có sẵn một chiếc khăn ướt, chỗ nằm cũng ngay lối thoát hiểm. Hakkai thở phào, thuận lợi cõng người ra ngoài. Trước khi gửi người gặp nạn lại cho phía cấp cứu, anh vẫn kịp nhìn qua bảng tên nhân viên đã cháy mất một nửa của người kia.

"Taka-"

Những ngày nằm việc, Mitsuya thường xuyên thấy một người hay lui tới bệnh viện thăm anh. Theo lời y tá chăm sóc, cậu là là người đã đưa anh ra khỏi đám cháy, nhưng cô không hiểu tại sao cậu thích tới đây. Theo lẽ thường, lính cứu hỏa không nhất thiết phải đến thăm bệnh nhân. Mitsuya cảm thấy, cậu lính này có vẻ hơi thừa thời gian. Anh thở dài, nhìn con người lấm lem bùn đất bên cạnh, hỏi dò.

- Cậu làm lính cứu hỏa mà rảnh thế?

- Hửm? Taka-chan mong lính cứu hỏa bận là hong tốt đâu nha. - Mặc dù đã được Mitsuya nói cho tên thật, Hakkai vẫn cố chấp gọi bằng cái tên cậu thấy lần đầu gặp anh.

- ...

- Dạo này cũng ít thứ để làm...

- ...

- Nhưng mà chỉ được vài ngày thôi, mai em phải tham gia cứu hộ thiên tai, bận lắm. Anh cho em email đi để mình dễ liên lạc.

- [email protected] - Mitsuya buột miệng nói ra địa chỉ email của mình, lại là cái thói quen khi đi làm. Anh đảo mắt khi thấy người bên cạnh hào hứng lưu thông tin liên lạc của anh.

- Được rồi nè, mấy hôm nữa không có em anh đừng buồn nha, có gì em rảnh em sẽ email cho anh nè. - Hakkai hào hứng nói, không hề nghĩ tới trường hợp thật chất người ta chẳng cần mình.

- Được rồi, cậu đi cẩn thậ-

Mitsuya chưa kịp nói hết câu thì người kia đã chạy như bay khi nhìn vừa nhìn thấy số điện thoại trên màn hình. Lại một nhiệm vụ mới. Lính cứu hỏa cực thật đấy.

Những ngày sau, Mitsuya luôn nhận được tin nhắn đều đặn vào buổi tối. Hầu hết tin nhắn đều gửi kèm một tấm ảnh linh tinh nào đó.

"Con mèo này cứ đi loanh quanh trại hoài nè. Mà anh ăn cơm chưa?

Ảnh đính kèm."

"Hôm nay tụi em hùn tiền mua thịt nướng, ngon lắm. Mà anh ăn cơm chưa?

Ảnh đính kèm."

"Taka-chan ơi anh điều trị sao rồi. Mà anh ăn cơm chưa?

Ảnh đính kèm."

Mitsuya cảm thấy thằng nhóc này chắc lâu rồi mới rời thành phố nên có chút cô đơn, anh cố gắng rep tin nhắn, mặc dù nội dung tin nhắn của anh chẳng là gì ngoài mấy chữ "rồi", "ừm", "tốt". Nội dung tin nhắn mỗi ngày một đa dạng hơn, đôi khi thằng nhóc còn kể anh nghe mấy chuyện linh tinh hồi đi học, hay việc tập luyện có gì vui. Chỉ có một thứ anh không bao giờ nghe Hakkai nhắc tới, đó là lời than phiền, thằng nhóc làm anh cảm thấy như thể ngày nào cũng rất vui vẻ và thảnh thơi. Nhưng sự thật có phải thế đâu, ngày nào bảng tin thời sự cũng chiếu cảnh người dân gặp nạn trong thiên tai, người cứu hộ đang phải trải qua những ngày tháng nhọc nhằn nhất trong năm.

Mong là thằng nhóc đó được bình an.

Hình như mình cũng hơi nhớ cậu ấy.

Mitsuya vừa mới bước ra khỏi cửa đã thấy một bóng người chắn trước mặt. Khuôn mặt cậu phơi nắng quá độ nên còn đen hơn những ngày trước, cộng thêm đống tro dính chặt trên mặt làm Mitsuya chẳng nhìn được rõ dung nhan cậu. Anh rút từ trong túi một chiếc khăn nhỏ, dúi vào tay người đối diện.

- Lau mặt đi Hakkai.

Hakkai vừa lau vừa cười hì hì, trông bộ dạng cậu chẳng ngầu như mấy người lính cứu hỏa trên phim gì cả, Mitsuya nghĩ thầm.

- Anh nhớ mặt em à. May ghê, em sợ đi công tác lâu quá anh quên mất em là ai rồi?

- Sao cậu biết chỗ tôi mà tới?

- Em hỏi mấy người gần chỗ làm cũ của anh là công ty anh chuyển đi đâu rồi thì họ chỉ em tới chỗ này nè.

- Sao cậu biết tôi ra ngoài giờ này?

- Hả? Em đâu có biết đâu. Em đứng chờ anh đó, nay em được nghỉ phép một buổi. Taka-chan hong có em bên cạnh có nhớ em lắm hong? Em có cái này cho anh nè.

Hakkai toan mở cái balo sau lưng, nhưng nhớ đến bàn tay dính đầy bụi của mình, cậu lại ngừng lại. Hakkai quay sang nhìn Mitsuya, cười áy náy.

- Taka-chan, anh lấy giùm em đi, cái bọc màu nâu ấy.

Mitsuya thò tay vào balo, lấy ra một chiếc bọc giấy màu nâu. Trên bọc có gắn một chiếc nơ hồng, bên dưới còn đề dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Taka-chan".

- Đây đáng lẽ là quà sinh nhật em tặng anh... Nhưng mà em không ngờ phải đi lâu như vậy...

- Cảm ơn cậu, tôi rất vui.

Hakkai nghe được câu nói thì cười tít hết cả mắt lại. Cậu vuốt tóc mình, rồi chợt nhớ ra tóc mình làm gì đủ để vuốt, cậu thu tay lại, chuyển sang vò nếp áo. Hai người nhìn nhau hồi lâu, cho đến khi tiếng điện thoại của Hakkai chợt vang lên.

- Chị gái em gọi về ăn cơm. Anh đợi em đi xa thật xa anh hong thấy em nữa thì hẵng mở quà nha.

Tối đó, sau khi hoàn thành công việc, Mitsuya ngó qua món quà được đặt ngay ngắn trên giường. Anh cẩn thận gỡ giấy gói nhàu nhĩ bên ngoài ra, để lộ món quà bên trong. Một chiếc áo sweater mỏng, tuy người đan có vẻ khá tỉ mỉ nhưng vẫn có vài đường đan lệch. Chỉ mới mùa thu mà đã nhận được sweater khiến Mitsuya thấy hơi lạ. Anh nhìn sang tấm thiệp kèm theo chiếc áo.

"Em thích anh, Taka-chan."

Thằng nhóc này, sao không hỏi thẳng luôn lúc đó.

"Mai cậu rảnh không?". Mitsuya nhắn một câu, rồi lại thấy bản thân thật ngu ngốc. Lính cứu hỏa làm gì có ngày rảnh cơ chứ. Nhưng không giống những gì anh nghĩ, một lời hồi đáp hiện lên đầy nổi bật trên phần thông báo.

"Rảnh chứ, em được nghỉ phép cả ngày mai nha. Anh muốn gặp em hả, nhưng mà em hong có xe, mai Taka-chan qua đón em được hong? Nhà em ở xx đường xx."

Ừ, muốn gặp cậu, để còn nói cho cậu nghe tôi cũng thích cậu nhiều chừng nào chứ.

"Mai gặp, Hakkai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro