Gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên con gái Hakkai và Mitsuya mình đã xin phép bạn Nguyễn Cí cho sử dụng ❤ Cảm ơn bạn và bạn Sa rất nhiều

Đèn sáng, tất cả mọi người vào vị trí. Ánh đèn chớp nháy hơi chói khiến Hakkai phải dùng một tay che mắt bé con đang ngồi trong lòng mình lại, nhưng bé con nhướng người lên nói điều gì đó, thế là Hakkai lại bỏ tay ra. Từng tiếng bấm máy tách tách vang lên, Hakkai theo thói quen nghề nghiệp tạo dáng hoàn hảo, càng không quên phối hợp nhịp nhàng với bé con nhỏ xíu kia, mà đoàn chụp ảnh cũng thấy cô bé này có thần thái rất tốt. Quả không hổ danh là người nhà Shiba.

Hôm nay người mẫu Hakkai Shiba nhận một shoot chụp chung với trẻ em, và đứa trẻ anh ta dẫn đến chính là cô con gái cưng được Hakkai và người yêu nhận nuôi vài năm trước. Hakkai có khả năng che giấu thông tin với phóng viên rất tốt, cô bé và người kia chưa từng lộ diện trước công chúng. Chẳng là lần này chủ đề của buổi chụp là "Gia đình" và Hakkai không muốn làm gia đình của ai khác ngoài hai người quý giá của anh, nên anh và Mitsuya đã thỏa thuận đưa con bé theo làm mẫu của shoot hình này.

Kết thúc buổi chụp hình, mọi người liền giải tán để nghỉ ngơi, do chỉ một tiếng nữa là tới chuyên mục phỏng vấn nên ai cũng tranh thủ ăn cơm uống nước. Hakkai chỉ vừa đi đến quầy phát thức ăn lấy hai phần cho mình và con gái, quay lại thì đã thấy cô bé được rất nhiều cô chú quây quanh. Tuy không có bố ở bên cạnh nhưng bé con lại rất dạn dĩ, ai hỏi gì cũng lễ phép trả lời, còn tặng cho mỗi người một nụ cười xinh xắn như ánh mặt trời. Can đảm mà ôn hòa, thật giống Mitsuya, Hakkai thầm nghĩ.

Một tiếng trôi qua nhanh chóng, hai người được phóng viên đưa đến địa điểm phỏng vấn. Vì muốn tạo không khí thoải mái cho người mẫu nhí nên tổ chế tác đã mua vài món đồ chơi nho nhỏ đặt sẵn trên bàn để hai bố con chơi cùng nhau trong lúc chờ sắp xếp. Nhưng cô bé nhà Shiba lại không hề táy máy những món đồ chơi đó, cô bé chỉ quay qua thì thầm vào tai bố. Hakkai nghe con gái nói thì bật cười, anh rút chiếc điện thoại trong túi ra bấm một dãy số rồi đưa cho Chouko nghe. Được gọi điện, mặt Chouko sáng sủa hẳn lên.

- Vâng ạ, Chouko biết rồi ạ. Trưa hôm nay Chouko có ăn rau ạ, bố cũng có ăn ạ.

- Chouko có trông bố ạ, hôm nay bố ngoan lắm.

- Vâng ạ, tối Chouko sẽ dắt bố về nhà đúng giờ.

Mọi người trong đoàn nghe thấy thì lập tức biết người đàn ông gây sóng gió cả giới người mẫu bởi vẻ đẹp trời phú của mình đứng hạng thứ mấy trong nhà. Hakkai tuy buồn cười những cũng không cản con gái mình lại, hừm, để người ngoài biết mình đội vợ và con gái lên đầu đâu có sao đâu chứ, dù sao họ cũng chẳng có để đội như mình.

Buổi phỏng vấn tiếp đó diễn ra thành công tốt đẹp. Nội dung buổi phỏng vấn khiến những người phụ trách số mới của tạp chí tự hỏi người đọc sẽ thấy thế nào khi biết một Hakkai lạnh lùng cũng sẽ bị bé con dỗi tới mức phải đi theo lấy lòng con bé, một Hakkai ở nhà phải tự lau chùi nhà cửa dưới sự giám sát nghiêm ngặt của con mình, nếu lau không sạch thì sẽ không được con bé chia kem chocolate, hay thậm chí một Hakkai phải đi mua một bộ đầm xòe online để có thể diễn kịch Cô bé Lọ Lem cùng con gái. Những điều này nghe có thể rất kì lạ, nhưng nó chứng tỏ con bé là một người rất quý giá đối với Hakkai. Tân đến khi được nghe kể Hakkai đã bỏ hút thuốc từ khi nhận nuôi con bé, mọi người biết cô bé này đã trở thành một phần không thể thay thế trong cuộc đời anh.

Mọi hoạt động quay chụp kết thúc, Hakkai dẫn con gái đi một vòng chào mọi người trong đoàn làm phim, mỗi người còn được Chouko chia cho một thanh chocolate nhỏ, khiến ai cũng quyến luyến cô bé xinh xắn mà lại ngoan ngoãn này.

Hakkai ôm con gái ra phía trước công ty, hôm nay anh lúc đi bắt taxi, nên bây giờ cũng dự định gọi xe chở hai bố con về. Chouko thì đã ngủ say trên tay anh từ lúc nào. Nhưng vừa bước ra đến nơi thì Hakkai đã thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ngay đấy, người trong xe ung dung vẫy tay với hai người. Hakkai nhanh chóng leo lên xe. Mitsuya quay sang vuốt má bé con nhà mình.

- Thế mà bảo sẽ dẫn bố về cơ đấy. Ngủ mất tiêu rồi.

- Thật ra con bé vẫn cố làm theo lời anh dặn đấy, lúc nãy còn mớ "bố, quẹo phải, đi theo Chouko".

Mitsuya phì cười, anh nhướng người hôn con bé, rồi thấy ánh mắt cún con của người yêu mình, cũng dịu dàng đặt lên môi Hakkai một nụ hôn.

- Sao nào, có nhớ anh không?

- Nhớ chứ, ngày nào em cũng nhớ Taka-chan cả. - Hakkai cắn cắn bờ môi mềm của anh.

- Ừm, về nhà thôi. À còn nữa, mừng em trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro