[R18] Dụ dỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hakkai...

- Hakkai à...

- Hakkaiiii!!!

- Em đang bận.

Thằng nhóc này thật đáng ghét. Bình thường có bao giờ bận đâu chứ, đến hôm nay anh đang rất muốn thì cậu lại bảo bận. Mà bận cái gì chứ, chỉ là vài việc trong băng thôi mà, nó để đấy đến lúc hai đứa làm xong anh giải quyết còn nhanh hơn.

"Rầm!" Tiếng cánh cửa đóng sầm lại vang lên cho Hakkai biết là Mitsuya đã bỏ đi, và chắc chắn là vô cùng tức giận. Hakkai chỉ biết thở dài, anh đâu biết em phải ngồi đây cực khổ vì cái gì đâu, nhưng cậu không thể nói cho anh nghe được. Hakkai tự chấn chỉnh bản thân lại, không được nản lòng, đừng để ý tới Mitsuya, anh ấy là con người chín chắn, ảnh có giận rồi cũng hết ngay thôi.

Mitsuya quay lại phòng, lần này anh không tạo ra tiếng động lớn như lúc bỏ đi nữa, chỉ đơn giản là bước vào và ngồi lên bàn Hakkai. Bàn này lúc anh mua là một chiếc bàn khá lớn vì anh biết mình và em ấy sẽ cần chỗ để tài liệu của băng, hôm nay tài liệu đã được anh dọn dẹp xuống bớt nên còn một khoảng trống đủ để anh ngồi lên mà không chắn trước máy Hakkai. Mải mê làm việc không hề chú ý đến người yêu vẫn đang đung đưa chân bên cạnh mình, mãi đến một lúc sau, Hakkai mới nhận ra có một bóng dáng quen thuộc, cậu quay sang hỏi anh:

- Mitsuya, em tưởng anh đi rồi. Giờ em đang làm việc nên không c- ôi mẹ ơi.

Trước mặt Hakkai là một Mitsuya đang trần như nhộng, không một mảnh vải che thân, nhìn anh bây giờ đúng thật như mọi giấc mơ đen tối cậu từng mơ về anh: chiếc eo thon với những cơ bụng xinh đẹp, hai đầu ti hồng nhạt kiêu hãnh vươn lên do hơi lạnh, cả bộ phận phía dưới đang ngóc đầu đầy phấn chấn nữa. Nhìn Hakkai sững sờ, Mitsuya nhếch mép:

- Em mới nói gì cơ?

- Mitsuya, em... em...

Mitsuya đã được tôi luyện tính bình tĩnh với thằng nhóc này rồi, trong khi Hakkai dành ra tận một phút để nhìn chằm chằm anh và sắp xếp lại thông tin trong đầu thì anh vẫn ngồi thảnh thơi híp mắt nhìn cậu. Một phút trôi qua, anh nghĩ Hakkai cần phải ra quyết định thôi:

- Hakkai, anh ở đây.

- Em phải làm việc...

- Ờ thế em cứ làm việc đi.

Hakkai quay đầu về phía máy tính, cố gắng dùng hết 100% nơ ron thần kinh ép mình nhìn vào tài liệu mới được Mikey gửi cho. Nhưng chỉ cần 10 giây ngắn ngủi, cậu đã biết bản thân mình tiêu rồi. Những con chữ trên màn hình không hề đi vào đầu cậu, trái lại trong đó đang diễn ra toàn bộ quá trình anh và cậu làm hôm trước, hình ảnh anh nỉ non khóc rên tên cậu. Rồi. Được rồi. Hakkai thua.

Hakkai quay ngoắt qua phía anh, cậu nắm tay anh kéo xuống bàn và bước thật nhanh về phía giường. Thật sự cậu cũng muốn làm một trận đầy sống động trên bàn làm việc, nhưng cậu sợ mỗi lần cậu nhìn thấy chiếc bàn này thì những hình ảnh và âm thanh NSFW sống động sẽ được chiếu đi chiếu lại trong trí óc cậu, thế thì cậu chỉ có nước quỳ xuống xin Mikey rời băng thôi.

Hakkai kéo anh đẩy xuống giường, cậu biết mình đang rất gấp gáp và cậu có chút hoảng sợ, cậu sợ anh sẽ chê cười bộ dạng mất mặt này của mình. Nhưng khi cậu nhìn về phía anh, cậu biết mình vẫn có thể mỉm cười. Tuy khuôn mặt tỏ ra ung dung nhưng cơ thể đỏ như tôm luộc cùng với hạ thân của Mitsuya lại báo một tín hiệu hoàn toàn khác: anh đang rất muốn cậu. Anh nằm đó, vuốt ve khuôn mặt cậu, đôi mắt hơi ươn ướp lấp lánh như đang khẩn cầu một điều gì đó.

Hakkai đưa tay với lấy chai thuốc bôi trơn ở tủ đầu giường, nhanh chóng làm đủ các bước chuẩn bị cho anh. Khi cậu đưa tay ra phía sau để mở rộng cho Mitsuya, cậu phát hiện phía sau anh đã ướt lắm rồi.

- Taka-chan, em thấy phía sau anh ướt lắm rồi này. Anh muốn lắm rồi nhỉ?

- Hakkai, em... giúp anh...

Mitsuya tức giận, cậu cũng biết anh muốn lắm rồi, sao không nhanh lên chứ, nhất định sau khi làm xong phải dạy dỗ một trận.

- Anh nói một câu đi, nếu êm tai sẽ lập tức làm anh ở đây.

- Hakkai, chơi anh.

Một câu nói đủ sức lay động trái tim sắt đá nhất, chứ đừng nói trái tim mỏng manh yêu Mitsuya hết lòng của Hakkai. Cậu hít một hơi sâu, đưa thứ anh mong chờ vào sâu bên trong người anh. Ngày hôm qua hai người mới làm xong nên việc đưa vào không quá khó khăn, chỉ một phát cậu đã cho được hết cậu em vô trong rồi. Mitsuya cũng cảm nhận được thứ to lớn bên trong người mình, chưa kịp tỏ thái độ yêu cầu cậu động thì thứ đó đã bắt đầu di chuyển nhanh trong người anh rồi. Hakkai hôm nay không giống bình thường, cậu không còn dịu dàng âu yếm anh nữa. Mỗi lần di chuyển, thứ đó luôn được lấy ra hết khỏi người anh, rồi lại thúc vào nơi sâu nhất, anh còn may phước có một người yêu đã quen anh từ rất lâu rồi, mỗi lần cậu đưa vào là lại trúng ngay điểm đó. Mitsuya vừa cảm thấy sướng, vừa cảm thấy bản thân rất không ổn, những tiếng rên rỉ và van xin được thốt ra từ miệng anh

- Hakkai... xin em... chậm...

- Hakkai, đừng bóp đầu ngực!

- Hakkai! Đừng, đừng thúc vào nữa.

Trái ngược với con người đang khóc lóc van xin phía dưới, Hakkai vươn thẳng người, hông vẫn không ngừng đẩy tới như một cái máy đóng cọc.

- Đây là trừng phạt, xem em xử lý anh như thế nào, để xem lần sau anh còn quậy phá không?

- Anh... anh không... Hakkai, em to quá.

- Em biết anh thích em to như thế này.

Cái thằng nhóc này!!! Ai dạy cho nó nói những lời biến thái đó? Phải cấm nó không được qua chơi với Baji nữa. Mitsuya vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng nghĩ, thân dưới vẫn không ngừng tiếp nhận từng đợt ra vào của người yêu.

- Anh... anh sắp tới rồi Hakkai.

- Vậy mình cùng nhau tới.

Hakkai vừa dứt câu đã thấy một cỗ dịch nóng bắn lên bụng mình, phía đằng sau của Mitsuya cũng co bóp thằng em cậu nhiệt tình. Hakkai không kìm nén nữa, cậu bắn ra. Trong khoảng khắc, đó cậu đã nghĩ, Mitsuya đúng là yêu tinh, cùng với mình yêu Mitsuya chết mất.

Cả hai nằm vật xuống giường, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc sống lưng hai người, Hakkai tháo bao cao su và vứt vào thùng rác. Tuy không thuộc dạng dịu dàng như Mitsuya, nhưng thân là người yêu tốt, cậu vẫn biết giúp đỡ anh vệ sinh cơ thể. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu bế Mitsuya đang được quấn như kén tằm trong chiếc khăn bông to sụ đặt lên ghế làm việc, bản thân thì quay qua thay ga giường mới sạch sẽ cho anh. Hoàn thành hết công việc dọn dẹp, Hakkai bế anh lên giường, cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán anh.

- Ngủ ngon, Taka-chan.

- Em không ngủ với anh sao?

- Em chỉ còn một chút công việc thôi, làm xong sẽ đi ngủ ngay.

Tuy là anh muốn ôm cậu ngủ, nhưng Mitsuya biết sự kiện 18+ ngày hôm nay đã đủ làm gián đoạn thời gian làm việc của cậu rồi. Mitsuya là một người tinh tế, anh sẽ không đòi hỏi quá nhiều. Anh nhẹ nhàng vươn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi của người yêu.

- Hakkai làm xong nhanh rồi ngủ với anh nhé.

Rồi anh chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Mitsuya tỉnh dậy, cảm nhận được hơi thở quen thuộc đang phả lên má mình. Anh tỉnh dậy, thấy trước mặt là khuôn mặt điển trai của người yêu, còn có cả vòng tay của cậu đang ôm lấy anh nữa. Mitsuya khẽ động đậy, anh phải dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh và thằng nhóc này để chuẩn bị đi làm thôi. Hakkai cảm nhận được chuyển động của anh, cậu mở đôi mắt đang muốn díu lại vì buồn ngủ của mình, dù rất muốn ngủ tiếp ngay bây giờ, nhưng cậu có lời nhất định phải nói.

- Chúc mừng mười năm bên nhau của chúng ta, Taka-chan.

- Hả?

- Mitsuya ngốc, hôm nay là kỉ niệm mười năm của chúng ta đấy. Nên hôm qua em mới phải làm việc điên cuồng, chỉ để hôm nay em có thể xin Mikey cho cả em và anh một ngày nghỉ đó.

Mitsuya xấu hổ, hôm nay là kỉ niệm mười năm mà anh lại bị công việc vùi dập đến quên mất. Hakkai biết người yêu dịu dàng của mình sau khi nghe được sẽ thấy có lỗi đây, cậu ôm chặt anh vào lòng, khẽ nói:

- Đừng buồn, em không cần anh nhớ điều gì hết, những thứ này cứ để cho em. Từ ngày anh ở bên em chống lại Hắc Long, em đã biết mình sẽ mãi nhớ mọi thứ cho dù nhỏ nhặt nhất về chúng ta rồi. Còn anh, anh chỉ cần nhớ chúng ta yêu nhau đến thế nào thôi. Taka-chan, Takashi Mitsuya, em yêu anh.

- Anh cũng yêu em, Hakkai Shiba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro