Sốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

39 độ.

Hakkai đang nằm trên giường, sốt 39 độ.

Và quan trọng hơn là Hakkai và Mitsuya đang cãi nhau.

Cậu không biết nên làm gì và liệu cậu có bảo toàn tính mạng sau cơn sốt này không. Mitsuya lúc rời khỏi nhà có vẻ vô cùng giận dữ, và Hakkai tin chắc với vấn đề ngày hôm nay hai người cãi nhau, cơn giận đó sẽ không tan nhanh đâu. Và một khi chưa hết giận, anh sẽ không về nhà.

Hakkai nằm đó, cảm thấy cơ thể mình mệt lả đi, đôi mắt cậu díp lại, rồi cậu từ từ chìm vào mê man.

Màn hình điện thoại bật sáng, hiện lên cái tên quen thuộc "Yuzuha".

Hakkai đang nằm trên giường, sốt 39 độ.

Và quan trọng hơn là Mitsuya không biết Hakkai lên cơn sốt từ lúc nào, có phải từ tận lúc anh bỏ ra khỏi nhà không. Anh chỉ mới nhận được dòng chữ vỏn vẹn "Hakkai sắp chết" từ Yuzuha là đã dùng hết tốc độ của mình để phóng motor về nhà. Anh nghĩ với cái tốc độ lúc nãy chắc anh cũng sắp được gửi giấy mời nạp card tại đồn công an rồi đấy.

Mitsuya nhìn Hakkai nằm đấy, tay chân luống cuống, đầu óc rối bời.

Yuzuha bảo anh là Hakkai sốt cao, mê sảng nhưng đã được cho uống thuốc rồi, sắc mặt cậu, mặc dù trắng bệch, nhưng đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều. Yuzuha còn đặc biệt tặng anh một cái liếc mắt bao hàm "đéo hiểu làm cái gì mà để em tao gần chết như này" và "đéo hiểu sao bệnh mê sảng còn ráng rên rỉ Taka-chan, xin lỗi", nhưng sóng điện từ mắt thì không truyền được lời nhắn sau, Mitsuya tạm thời chỉ có thể nhận được sự thù hận từ tình chị em.

Sau khi tiễn Yuzuha ra cửa và hứa rằng sẽ chăm Hakkai thật cẩn thận, đảm bảo sẽ không bao giờ bỏ rơi Hakkai cho dù cậu có bị sốt hay không, Mitsuya mới được cô thả quay về phòng. Mitsuya quỳ xuống bên chân giường, tay chạm nhẹ vào vầng trán người yêu. Thật nóng. Mặc cho có tấm khăn ướt đang được đắp lên trán cậu, Mitsuya vẫn cảm thấy cái nóng như nước đun sôi đang phả lên tay anh. Anh nghe tiếng Hakkai thì thầm.

- Taka... Taka-chan...

- Anh đây.

- Đây là nhà của chúng ta...

- Ừm...

- Nên là...

- Anh đừng đi, được không...? Ở lại, được không...?

- Ừ, anh không đi, Hakkai ngủ đi.

- Anh không đi.

38 độ.

Hakkai đang ngồi đung đưa chân trên ghế, cơn sốt giảm còn 38 độ.

Mitsuya đặt mạnh chén cháo xuống mặt bàn. Mặc dù anh cố tỏ ra bình thường, nhưng Hakkai thấy được một vết nứt trên mặt kính. Hakkai đang cảm thấy hơi hoảng sợ.

Mitsuya vừa quay lưng đi đã lập tức quay lại, nhưng khi anh chuẩn bị đặt chiếc muỗng vào chén cháo, đã có một bàn tay nhẹ nhàng nắm tay anh lại.

- Taka-chan, được rồi. Để em tự ăn được.

Mitsuya không nói gì hết, anh chỉ đơn thuần gửi cậu một cái nhìn sắc lẻm. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, một tay cầm chén cháo, một tay cầm chiếc muỗng bé xinh. Hakkai thật sự đã từng nhìn lên những vì sao mơ ước được anh người yêu xinh đẹp đút cho ăn, nhưng cậu thấy hối hận vì đã không soạn một điều ước chi tiết hơn, đặc biệt phải nhắc các vì sao hãy cho anh người yêu của cậu luôn luôn điềm tĩnh. Một phút trôi qua, Mitsuya vẫn ngồi đó nhìn trừng trừng vào Hakkai, và Hakkai biết nếu cậu không chiều theo ý anh, có lẽ vị trí mà chiếc muỗng đó cắm vào sẽ là mắt thay vì miệng cậu.

- Há miệng.

- Aaaa.

Hakkai nhắm mắt, miệng há to, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ. Nhưng trái với những tưởng tượng về việc Mitsuya sẽ hành hạ cậu bằng chiếc muỗng múc cháo, Hakkai nghe tiếng thổi nhè nhẹ trước mặt, và rồi miếng cháo ấm được đưa vào miệng cậu một cách dịu dàng. Hakkai mở mắt ra ngạc nhiên nhìn người yêu nóng tính của mình. Mặc cho ánh mắt của con người ngốc nghếch trước mặt đang đánh giá anh đầy lộ liễu, Mitsuya vẫn nhẹ nhàng thổi nguội từng muỗng cháo, nhìn anh lúc này, có ai nghĩ người bệnh chính là Đội phó Nhị phiên đội đánh đông dẹp bắc lừng lẫy chứ.

Ăn hết tô cháo là chuyện của mười phút sau. Sau khi dọn dẹp, Mitsuya kéo tay Hakkai bước vào phòng ngủ. Anh tắt đèn chính, mở chiếc đèn ngủ vàng nhạt đầu giường, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Hakkai ép cậu nằm xuống giường, anh cũng nằm xuống bên cạnh. Mitsuya quay sang ôm lấy Hakkai, kéo góc chăn phủ kín đầu hai đứa, đưa tay nhéo mũi cậu, rồi nhẹ nhàng nói.

- Anh xin lỗi.

- Anh xin lỗi vì đã bỏ đi.

- Anh biết em đang nghĩ việc em sốt không phải do anh, cả hai chúng ta đều không thể ngờ một thằng ngốc như em cũng có ngày bị sốt, nhưng mà anh vẫn là người có lỗi.

- Anh không bao giờ nên bỏ người anh yêu ở lại một mình.

- Lúc nhận được tin nhắn của Yuzuha, anh đã rất sợ hãi. Anh thật sự rất sợ em gặp chuyện gì...

- Hakkai, anh không muốn chúng ta giận nhau nữa. Làm hòa nhé?

Hakkai im lặng lắng nghe từng lời dịu dàng của người yêu. Cậu dụi đầu vào cổ anh.

- Ừ, em và Taka-chan làm hòa.

- Yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro