Xích đu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakkai ngồi đằng sau chiếc motor của Mitsuya, cảm thấy bờ vai này thật vững chãi. Hôm nay Mitsuya bảo sẽ đưa cậu đến một nơi rất vui, nhưng lại giữ kín điểm đến. Đường đi rất quen thuộc, nhưng Hakkai lại không thể nhớ nó dẫn đến đâu. Tokyo này quá rộng, cậu đã đi rất xa, có nhiều nơi gần như đã bị cậu quên đi.

Tiếng phanh xe đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Hakkai. Mitsuya dừng xe trước một khu vui chơi cũ. Khu này thật sự đã rất cũ rồi. Các trò chơi trong đây đều là những trò đơn giản, trên thân bám đầy bụi và lá khô, những cây thép xung quanh hầu như đã rỉ sét. Mitsuya tháo mũ bảo hiểm, sẵn tay tháo luôn cho cả con cún ngốc nhà mình. Anh đưa hai tay nhéo má Hakkai.

- Khu vui chơi ngày xưa anh dắt Yuzuha và Hakkai đi đấy. Nhớ không?

Hakkai chợt vỡ ra, đó là lý do cậu thấy nơi này quen đến thế. Khi xưa có một lần, chị Yuzuha và cậu bị Taiju đánh rất dã man. Khi anh hai đi mất, cả hai lén trốn đi thì gặp Mitsuya. Như để xả cơn sợ hãi, cả hai oà khóc. Mitsuya cố thế nào cũng không dỗ được hai chị em, thế nên anh đã dùng xe đạp đi hai chuyến đưa cả hai tới khu vui chơi bí mật mình mới tìm được. Hakkai và Yuzuha chơi vui quên cả trời đất, rồi mệt đến ngủ giữa sân chơi. Thế là Mitsuya lại phải đạp thêm hai chuyến xe nữa để đưa hai chị em về nhà.

Mitsuya leo lên chiếc xích đu giữa sân chơi. Chiếc xích đu này đã cũ lắm rồi, chỉ còn chiếc ghế nhựa giữa hai sợi dây là chưa bị oxy hoá. Anh nhấp chân, rồi thả mình bay theo chiếc xích đu. Những sợi tóc của anh bay nhè nhẹ, Hakkai thấy như đang có thứ gì gãi vào tim mình. Hình ảnh này rất giống với những tháng ngày còn bé của hai người. Mới ngày nào còn nắm tay nhau đi lòng vòng khu trò chơi, bây giờ đã thành người yêu nhau rồi, nghĩ tới đây, Hakkai cười tít cả mắt. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần Mitsuya, vươn tay nắm sợi dây xích, ghìm chiếc xích đu lại. Rồi cậu cúi đầu, hôn lên môi người con trai ngồi trên đấy.

- Em rất hạnh phúc vì đã gặp được Taka-chan.

- Anh cũng thế. - Mitsuya vòng tay qua cổ người yêu, đáp lại nụ hôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro