...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay trời rất đẹp, chắc chắn ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng Hakkai thì không, cậu cảm thấy thời tiết hôm nay khó chịu kinh khủng, rất dễ dàng khiến tâm trạng cậu trở thành một màn u ám.

  Chả là mấy ngày trước, cậu đang ngồi ngoan ngoãn ở nhà đợi Mitsuya về với tâm trạng đầy háo hức, chuẩn bị "tâm sự đêm khuya" với người thương.

  Đến khi nghe tiếng động ngoài cửa, đoán là anh đã về, liền dùng tốc độ mà cậu cho là nhanh nhất chạy ra mở cửa, nở một nụ cười chói đến không thể chói hơn hướng đến người kia.

" Mừng mày đã về, Taka - ch-"

  Ai ngờ nụ cười đang rực rỡ chói loà liền vì một thứ bông bông, mềm mềm trên tay Mitsuya làm cho tắt ngấm.

"Ừ, mày ăn gì chưa?"

"Ta...Taka - chan, nó...nó là mèo đúng không? Sao mày lại mang nó về nhà của chúng ta?"

  Đúng vậy, trong lòng Mitsuya chính là một con mèo có bộ lông đen từ đầu tới đuôi. Đôi mắt hổ phách cứ liền tục trừng trừng về phía Hakkai. Móng của nó thì cấu chặt lấy chiếc áo len của anh, bị làm cho nhăn nheo rồi còn hơi sổ chỉ ra ngoài.

"Con mèo này là của Baji, nó nhờ tao chăm hộ trong hai ngày nó đi du lịch với Chifuyu" Vừa nói Mitsuya vừa từ từ cởi chiếc áo Cardigan vắt lên chiếc ghế sofa, tiện tay đưa luôn con mèo cho Hakkai ôm, làm thằng nhóc không khỏi cau mày

"Trông nó cho tao đi làm bữa tối"

"Được thôi Taka - chan"

  Mồm nói được như thế, nhưng trong lòng thì liên tục từ chối, tại sao cậu phải chăm sóc con mèo này chứ. Tại nó mà cậu không được ở riêng tư với Taka - chan kia kìa

Tức

  Mà nghĩ thế thôi, Taka - chan đã nhờ thì không được từ chối. Hakkai đành phải ngậm ngùi ôm con mèo ra phòng khách, chờ cơm tối do Mitsuya làm
 
...

  Hakkai bị hoang mang cực mạnh, cậu không ngờ chăm mèo nó lại khó khăn hơn cả giải bài tập toán nữa

  Con mèo đó không thích cậu, nhìn là biết. Cậu ôm thì không cho, liên tục giãy dụa. Cậu đưa tay định vuốt ve lông nó thì lại bị nó cào không chút thương tiếc

  Hakkai nổi hắc tuyến, đôi bàn tay mà được Mitsuya chăm sóc cẩn thận mỗi ngày liền bị con mèo này trong một lần cào nát. Cậu không nuốt nổi cục tức này được

  Mặt cậu đen lại, sát khí bừng bừng trừng mắt nhìn con mèo, giở giọng đe dọa

"Mày tin tao làm thịt mày không con mèo ngu ngốc kia?"

  Nhưng bản tính loài mèo vốn kiêu ngạo, làm gì dễ bị dọa như thế. Nó liền nhảy lên, giơ móng vuốt cào ngay mặt Hakkai, làm cậu không kịp phòng bị la lên oai oái

  Mitsuya ở trong bếp nghe tiếng la của Hakkai liền chạy ra xem, người vẫn còn mặc chiếc tạp dề mà Hakkai mua cho anh, tay cầm chiếc muỗng canh, đúng chuẩn một người vợ đảm đang

  Hakkai nhìn một màn này không tự chủ được suy nghĩ bắt đầu đen tối, nếu anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi và chiếc tạp dề, thì sẽ để lộ bắp đùi thon dài, trắng trẻo với vẻ mặt ngại ngùng khi đó nữa...

"Này Hakkai mày sao thế? Máu mũi chảy rồi kìa" Mitsuya thấy thế liền chạy lại chỗ Hakkai, lấy giấy bịt mũi cậu lại. Thì khi không lại thấy một vết cào ngay chỗ má cậu

  Đôi mắt tím khẽ liếc qua con mèo đang ngồi bình tĩnh liếm lông dưới đất, bộ dạng giống như bản thân vô tội thế kia khiến Mitsuya có chút ngứa mắt

  Nhưng anh không thể phạt hay làm gì nó, vì Baji đã nhờ cậu chăm sóc nó. Nếu khi trả về mà con mèo bị gì thì Mitsuya cũng không biết ăn nói thế nào với hắn.

  Nên đành thở dài, bế con mèo lên đặt trước đĩa đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Còn bản thân thì quay lại chỗ Hakkai, vẻ mặt lo lắng hỏi

"Đau không? Để tao đi lấy thuốc"

"Không sao đâu Taka - chan, vết mèo cào này nhằm nhò gì" Hakkai cười híp mắt, được người yêu quan tâm thế này thì còn gì bằng, cảm thấy bị mèo cào một lần cũng không tệ

"Thằng ngốc này" Mitsuya khẽ cười, mặc dù Hakkai nói như thế. Nhưng anh vẫn không an tâm, nên lấy một miếng dán cứu thương màu hồng hình con mèo ra dán lại vết mèo cào trên mặt Hakkai

"Taka - chan, sao lại là màu hồng?"

"Chifuyu đưa tao đấy, nó bảo tiệm thú cưng của nó có rất nhiều khách hàng nhỏ tuổi, thích những thứ dễ thương nên nó chuẩn bị sẵn"

  Đột nhiên Hakkai bật cười làm Mitsuya giật mình. Anh giơ đôi mắt khó hiểu nhìn cậu

"Taka - chan à"

"Hửm? Mày cười cái gì?"

  Đột nhiên Mitsuya bị người đối diện ôm cứng, làm anh có chút bất ngờ. Tay chân luống cuống muốn đẩy Hakkai ra nhưng không nỡ, nên đành thoải mái để cậu ôm

  "Taka - chan đúng là vẫn yêu tao nhất"

"Nói gì vậy thằng ngốc này, đương nhiên rồi"

  Mitsuya bật cười ôm cổ Hakkai, thằng ngốc này lại nghĩ gì nữa rồi

  Hakkai cũng cười, nhưng cười kiểu khác. Cậu ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Mitsuya khi cười, lòng muốn nổ tung. Sao lại phải đẹp thế chứ, đẹp quá rồi...

  Nghĩ như vậy Hakkai liền không tự chủ được cúi đầu ngậm lấy đôi môi kia, khiến Mitsuya đang cười liền bị bất ngờ, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ mở tạo điều kiện thuận lợi cho Hakkai đưa chiếc lưỡi không xương vào càn quét. Nước bọt theo đó cũng trào ra chảy dọc trên cổ anh, tạo nên một khung cảnh hết sức gợi tình. Mitsuya bị hôn đến mềm nhũn, nhưng cũng nhắm mắt nhón chân đáp lại Hakkai

"Ưm...Hakkai..."

  Thấy người phía dưới có dấu hiệu khó thở, Hakkai đành lưu luyến rời khỏi thứ gây nghiện chết người kia

"Taka - chan..."

"meo~"

  Tiếng kêu của con mèo kia cắt ngang hai con người đang tình tứ. Mitsuya nhìn nó, có lẽ là đã ăn xong rồi. Liền buông Hakkai ra đi tới bế nó lên đặt lên nệm

  Hakkai nhìn Mitsuya đi quan tâm con vật nhiều lông kia mà trong lòng tức tối. Bị cắt ngang không tức sao được. Nhưng cậu bỗng khựng lại khi thấy vành tai Mitsuya đỏ ửng như trái cà chua chín

Mèo à, mày thua rồi

Taka - chan là của tao, mày đéo có cửa

  Nghe kì lạ thật, cậu ghen với cả một con mèo. Nhưng Hakkai chả quan tâm, mọi thứ liên quan đến Taka - chan đều rất quan trọng đối với cậu

Và Mitsuya Takashi cũng chỉ có thể là của mình cậu

_end_




 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro