Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakkai đang say, cậu lấy thứ cồn cay nồng kia để lấp đi khoảng trống thiếu thốn, cậu vô dụng quá mức chỉ biết nhìn chị mình bị đánh mà chẳng làm gì được. Chỉ biết đơn phương Mitsuya mà chẳng dám thể hiện.

À nhỉ, nhắc đến người thương làm tim cậu lại lâng lâng rồi. Cậu thật sự đã phải lòng anh ấy, cả mùi hương nhè nhẹ nơi đầu hõm cổ mà cậu luôn muốn vùi đầu vào đó mà tham lam hít lấy. Mitsuya tuyệt vời lắm, như một siêu nhân vậy ít nhất là trong mắt của Hakkai anh ta là như thế. Vừa làm chủ tịch công lạc bộ, phải chăm hai cô nhóc em ở nhà rồi lại họp băng ở Touman siêu thế còn gì. Mùi cồn đọng lại nơi thanh quản Hakkai thôi thúc cậu tìm thứ gì đó mà bản thân lúc tỉnh táo chẳng dám chạm vào.

Cậu chẳng biết tại sao nhưng lúc mơ màng thì đã đứng trước nhà của Mitsuya từng khớp tay như gào hét bảo cậu hãy ấn chuông đi và cậu đã thuận theo nó.

Tiếng chuông cửa vang lên, không bao lâu để Hakkai nghe tiếng bước chân gấp gáp của chủ nhà, anh ấy vẫn còn thức à?

- Ai...Hakkai? Mày làm gì ở trước cửa nhà tao vào giờ này?!-

- Taka-chan....em..em-

Nhìn thấy người thương bổng nhưng Hakkai yếu lòng hơn hẳn, tuyến lệ giãn ra mà làm chủ nhân của nó thút thít

- Chuyện gì thế này, sao lại khóc? Mà trước tiên là vào nhà đã -

Mitsuya ân cần dỗ dành Hakkai như một đứa em của anh, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu rồi dẫn cậu vào nhà.

******
- Bây giờ thì Hakkai, nói tao nghe tại sao mày lại đứng trước nhà tao nào?-

Đặt vào tay Hakkai cốc trà còn bản thân ngồi đối diện, giọng trầm ấm của Mitsuya đều đều thốt ra

- Em nhớ anh Taka-chan -

Hakkai vẫn còn say lừ đừ, mắt đỏ hoe vì khóc thật thà trả lời người đối diện.

- Sến vừa thôi -

Không biết vì cọc cằn hay ngại ngùng bởi câu trả lời của Hakkai mà vành tay của Mitsuya đỏ cả lên, anh nốc lấy tí trà cố giấu đi vẻ ngượng ngạo đó

Chưa kịp ngước mắt lên để hỏi thêm vài câu đã định sẵn, Mitsuya cảm thấy một vật thể nhanh chóng đè anh xuống mà khống chế. Và cái vật thể đó chính là Hakkai.

- Hakkai, đừng đùa mày có biết bản thân đang làm gì không? Thả tao ra đi nào-

Vẻ hoang mang hiện rõ lên trong con ngươi của Mitsuya dù bình tĩnh đến mấy thì đố đứa nào không hoảng loạn đôi chút trong trường hợp này.

- Taka-chan...em yêu anh, nhiều lắm-

Nói rồi Hakkai chả ngại ngùng mà cuối xuống hôn con người còn ngơ ngác kia. Không biết do hơi men hay bản năng mà Hakkai cứ mút mát lấy môi của Mitsuya, rồi chầm chậm tách răng anh ra mà thích thú chơi đùa với chiếc lưỡi hồng rụt rè kia.

Cho đến khi nhận thấy Mitsuya rên ưm ửm, cậu mới rời khởi nơi ngọt ngào đó đầy luyến tiếc.

Mitsuya bị tấn công bất ngờ, còn bị trút hết oxi nên cố hít lấy hít để. Gương mặt ửng đỏ cố che đi bằng đôi bàn tay, mắt thì đã nhoè đi đôi chút. Cảnh tượng mê người này thật sự khiến Hakkai thích thú.

- Ha....Hakkai.....mày...mày điên rồi -

Hakkai không đáp chỉ bắt đầu thò tay vào trong áo mà tìm lấy hai nhũ hoa xinh đẹp kia. Thân nhiệt khác nhau nên Mitsuya lập tức phản ứng mà giật nảy cả lên, trừng mắt nhìn tên nhóc đang làm loạn trên cơ thể mình.

Hakkai vẫn chậm rãi, từ tốn vén áo anh lên nhìn chầm chầm vào hai nhũ hoa hồng nhạt xinh đẹp đã cương cứng lên từ lúc nào, không khiên nể mà ngắt mạnh lấy một bên làm Mitsuya hét toáng cả lên.

- Con mẹ nó, đau!!!!!-

Cười cười nhìn Mitsuya bụm miệng lại trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu mà chẳng được. Lại cuối người xuống mà liếm lấy hai điểm hồng ngọt ngào kia làm chúng ửng đỏ cả lên. Tiếng mút mát ướt át chiếm lấy cả căn phòng, Mitsuya vẫn cố lấy tí tỉnh táo mà đẩy đầu Hakkai ra khỏi ngực mình nhưng sức lực yếu ớt đó nhanh chóng mất hút khi mà Hakkai bắt đầu chạm tay xuống dưới.

- Taka-chan chỗ này cứng hệt như ti của anh rồi nè -

- Mẹ nó Hakkai, mày học mấy trò này ở đâu hả?! -

Thay vì vẻ cười vui trên mặt Hakkai, Mitsuya ngược lại thì vừa tức vừa ngại thằng nhóc này từ bao giờ lại bạo tới mức này cơ chứ

Hakkai nhanh chóng thoát y cho Mitsuya, cơ thể của anh hệt như những gì mà cậu mơ từng đêm. Làn da trắng sáng, chiếc eo nhỏ cùng vài múi cơ khoẻ mạnh, đôi chân nuột nà khép lại che lấy cậu nhỏ của bản thân. Quả thật Taka-chan của cậu quá mê người rồi.

Còn Mitsuya vẫn đang tìm cách che lấy gương mặt ửng đỏ cả lên của bản thân. Chết tiệt, anh muốn đào cái lổ để trốn khỏi cái ảnh mắt của Hakkai vẫn đang ngắm nghía từng thớ thịt trên người anh.

- Taka-chan anh đẹp quá đi thôi -

Hakkai nói rồi cúi người hôn nhẹ lên trán anh, từ tốn đặt cả cơ thể của Mitsuya lên đùi mình, vuốt nhẹ sống lưng của người thương Hakkai không kìm được mà vùi đầu vào hõm cổ mà bản thân luôn ao ước. Chính nó, cái mùi cơ thể nhè nhẹ của Mitsuya như lấp đầy cả khoan phổi của Hakkai, nó ấm áp hệt như chủ nhân của nó vậy.

- Oái Hakkai, đừng liếm cổ của tao....Chó má, sao mày lại cắn taooooo-

Mitsuya vùng vẫy, Hakkai vẫn thản nhiên ngắm nghía vết răng mình vừa để lại một cách đầy tự hào. Xong xuôi cậu quay Mitsuya đối diện với mình thủ thì lời yêu mà khi tỉnh táo cậu chẳng dám nói.

Vuốt ve lấy phần hạ thân của Mitsuya trong tay, rồi từ từ di chuyển lên phần đầu, tay Hakkai vẫn thao tác đều đặn mặc cho người đối diện í ới bảo dừng

- Ha....Hakkai dừng lại tao ra mất....-

- Tại sao lại dừng lại chứ Taka-chan? Trông anh rất sướng mà-

Câu nói như chĩa thẳng vào tim của Mitsuya, anh bảo dừng lại nhưng chẳng thể chối cãi rằng việc mà Hakkai đang làm đem lại khoái cảm nhường nào.

- Hakkai, tao....tao bắn mất thôi..-

Giọng Mitsuya đục lại một chút, dần thành tiếng rên rỉ trong cổ họng

- Bắn đi Taka-chan -

Như một lời cho phép Mitsuya thở mạnh rồi bắn hết ra ở tay Hakkai. Cậu ta chẳng do dự mà đưa lên miệng nếm thử vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt đó

- Sao mày lại liếm nó bẩn chết đi được-

- Hm, không đâu của Taka-chan ngọt lắm anh muốn nếm thử không?-

Nói rồi Hakkai liếm một lượng tinh dịch vừa phải rồi hôn anh đắm đuối đồng thời truyền thứ trong mồm của bản thân qua

- Ặc, mày ở dơ thật đấy Hakkai -

Bị người thương nói thế cũng đau đấy nên Hakkai cũng chỉ cười cười cho đỡ ngượng mà thôi.

Nãy giờ tình cảm thế là đủ rồi, thứ cương cứng tới đau nhói đã nhắc Hakkai điều đó. Nâng một chân của Mitsuya lên cậu tận dụng chỗ tinh dịch làm chất bôi trơn giúp ngón đầu tiên xâm nhập vào nơi ấm nóng kia.

Hakkai di chuyển ngón đầu tiên khá nhẹ nhàng nên Mitsuya vẫn còn khá thoải mái mà rên rỉ đôi chút. Lát sau cậu lại đột ngột tăng lượng ngón tay ra vào làm Mitsuya một phen trợn tròn cả mặt vì đau đớn

- Ha...Hakkai....rút..rút...rút ra đi....xin m..mày....đau...đau...đừng di chuyển nữa...rách mất...rách mất Hakkaiii...-

Cái vẻ nỉ non này thật sự làm Hakkai rạo rực mà, nhanh chóng rút 3 ngón tay ra rồi lập tức thay bằng cự vật cương cứng từ đầu đến giờ mà chưa giải quyết lần nào.

Sự lạ thường khi bị thứ đó tiến vào Mitsuya không kìm được nữa mà thốt ra tiếng rên rỉ ngọt ngào nơi cổ họng, điều đó càng kích thích Hakkai di chuyển mạnh bạo hơn.

- Hakkai....nữa đi, cho anh nhiều nữa....mạnh vào thao chết anh đi~ -

Người thương lại đang van xin mình thao chết họ thì cả con tim sắt đá chứ nói gì con tim mỏng manh yêu Mitsuya hết lòng của Hakkai kìm lại được việc thực hiện nó ngay chứ.

- Aaaaaa~ -

Tìm được điểm nhạy cảm của đối phương Hakkai lập tức điên loạn mà thúc vào điểm gồ đó, Mitsuya như mất cả lý trí giờ chỉ còn biết nỉ non xin thêm, nỉ non rên rỉ. Hakkai vẫn điên cuồng thúc loạn sự ấm nóng bên trong Taka-chan làm cậu khoái cảm không nguôi.

Còn về phía Mitsuya thì lý trí đã bị anh vứt ở cái xó nào rồi, không ngừng rên rỉ thứ âm thanh đó như vang vọng trong gian phòng mãi không thôi. Mùi sắc dục, tiếng ân ái như khiến anh chẳng còn sức kháng cự lại.

- Hakkai, chậm lại.....đ-đừng mà sâu quá....A~rách mất......không đừng thúc vào đó mà...-

- Taka-chan, anh có thoải mái không?!-

Hakkai lôi anh lại gần, gác chân anh lên vai dừng lại mà hỏi. Đang cuồng nhiệt biết bao mà bổng dừng lại bên dưới Mitsuya bắt đầu ngứa ngáy, khó chịu. Hakkai vẫn còn hơi men trong người thờ thẫn nhìn lỗ huyệt màu hồng đào của anh co thắt như đang cố nuốt trọn hạ thân của cậu.

- Hakkai...động đi, khó chịu lắm...~ -

- Hể, anh bảo gì cơ?-

- Hakkai~ thao chết anh đi, anh muốn sướng ...-

******

Không biết lúc đó bản thân đã nghĩ gì nhưng bây giờ thì Mitsuya đang rất hối hận, bọn họ đã là ở rất nhiều nơi trong nhà, từ phòng khách, nhà tắm, hành lang,...rồi bây giờ thì lại là nhà ăn. May là hai đứa em của anh đã về nhà ngoại hết rồi nếu không thì đừng mơ cái khung cảnh này sẽ diễn ra.

Sướng, nếu tiếp nhận Hakkai ở một vị trí khác chắc anh sẽ sướng chết mất thôi. Hakkai một lần nữa bắn ra ở trong Mitsuya nhưng trong phút chốc anh nhận ra thằng nhóc này lại cương thêm một lần nữa rồi.

Chết thật, bộ thằng nhóc này dự trữ hả gì mà vẫn còn cương lên được hay thế, nội tâm Mitsuya đã gào hét như thế không biết bao nhiêu lần.

Cậu bế anh lên phòng ngủ và tiếp tục thoải mãn cái thứ kia, quá mệt mỏi nên Mitsuya chỉ còn sức để rên ưm ửm vài tiếng nho nhỏ, mệt cả người anh chưa ngất là may mắn lắm rồi. Nhận thấy vẻ mệt mỏi của người thương Hakkai cảm thấy tội lỗi mà nói vài câu.

- Taka-chan đây là lần cuối rồi -

- Hồi nãy ở nhà bếp em cũng bảo lần cuối, thế mà lại lết lên đây làm tiếp đấy thôi -

- Em hứa đây là lần cuối rồi -

Hakkai thúc nhanh thêm vài đợt nữa rồi bắn ra, anh lúc này chả còn sức nữa mà ngất hẳn đi. Không phải dạng ân cần nhưng Hakkai vẫn biết thân biết phận mà bế người thương vào nhà tắm để gột rửa.

Với Hakkai, cậu nghĩ rằng đây chỉ là giấc mơ tạo nên bởi men say thôi. Nhưng được gặp Taka-chan còn được như này thì hơi men tuyệt diệu quá rồi. Đặt Mitsuya lên giường rồi ân cần hít hà mùi của anh, cậu tiếc nuối nếu ngủ thì sáng thức giấc biết đâu cậu sẽ không ở bên Taka-chan mà lại là ở xó nào đấy. Giấc mơ thế này thì cậu chẳng muốn thức đâu.

- Hakkai, ngủ đi nào. Yêu em -

Giọng ngái ngủ của anh trong lòng càng làm Hakkai luyến tiếc, nhưng giấc mơ mà còn nhiều thứ ở hiện thực đang chờ cậu lắm.

- Ngủ ngon Taka-chan, yêu anh -

.
.
.
.
.
.
.

Mặt trời đã lên cao thì Hakkai mới tỉnh giấc, nhìn bên cạch lạnh lẽo làm cậu khá chắc rằng đêm xuân hôm qua chỉ là một giấc mơ, chắc chị cậu đã tìm thấy cậu ở xó nào rồi lôi về nhà thôi chứ còn gì nữa.

Hakkai thở dài, ước gì đêm qua là thật cậu đã tỏ tình và anh ấy cũng đáp lại tình cảm đó, tuyệt làm sao.

Vẫn còn đang thở dài, lê cái xác của bản thân ra khỏi giường thì cửa phòng bật mở.

- Hakkai, dậy rồi à? Nhanh lên tao làm xong bữa sáng rồi -

Mitsuya nói, trên người vẫn còn chiếc tạp dề chứ tỏ anh chỉ vừa nấu xong thôi. Vẽ nhăn mặt rồi xoa xoa hông trông có vẻ đau lắm.

Chát, cậu tát mạnh vào má bản thân. Đau thốn cả người, cậu không mơ hoàn toàn là thật, vậy hôm qua cậu với Taka-chan thật sự đã.....nhưng một ý nghĩ là nảy lên trước đống đó.

- Taka-chan sao anh lại xưng mày-tao nữa rồi, đêm qua vẫn còn anh-em mà lị-

- Thằng chó, nhanh cái thây lên ở đó mà bày trò trêu -

Bị quát cho hoảng cả ra Hakkai nhanh chóng bật khỏi giường vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Không gian sạch sẽ, chẳng còn vướng tí mùi sắc dục của hôm qua, cậu lại làm phiền Taka-chan nữa mất rồi.

- Taka-chan em xin lỗi vì hôm qua, chắc giờ vẫn còn đau lắm -

- Mày thử bị thao từ phòng khách tới phòng tắm vào tận nhà bếp xong lên tới phòng mới chịu nghỉ thì có đau không? Khỏi trả lời đương nhiên là muốn bại liệt luôn chứ đau gì tầm này nữa -

Mitsuya với vẻ mặt bình tâm như lại mắng mỏ thế kia là cậu thấy đáng yêu chết đi được, cầm đũa lên bắt đầu bữa ăn Hakkai lại ngước lên nhìn người thương mà ngượng ngùng nói.

- Taka-chan, yêu anh -

Mitsuya không để ý vẫn chăm chú vào bữa sáng nhưng lúc sau lại thủ thỉ đáp lời.

- Ngốc ạ, anh cũng yêu em lắm Hakkai-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro