Tháng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng tư không nắng cũng chẳng mưa, nhiều mây nhưng cũng chẳng gió. Cậu đã lẻo đẻo theo anh suốt dọc một con đường nhưng chẳng biết mệt là gì.

Shiba Hakkai, cậu đã tương tư anh lúc còn nhỏ. Sao lại có một người toàn vẹn như anh được vậy, đây là suy nghĩ của cậu dành cho anh. Cậu biết anh khi cả hai còn nhỏ và anh đang một mình bưng hai đứa nhóc.

Ngay từ lần đầu gặp anh, cậu chắc chắn anh chỉ là của riêng cậu. Mái tóc màu tím nhạt, làn da trắng nỏn tất cả phải là của cậu. Và đây cũng là lý do mà cậu lẽo đẽo theo anh từ trước đến giờ.

Nay Hakkai Shiba đây nhất quyết phải tỏ tình anh cho bằng được.

Với ý chí dữ dội, cậu đã lon ton theo sau anh đến buổi họp bang. Sau khi kết thúc, các cặp chia nhau tản về hết chỉ còn mình cậu với anh. Một sự im lặng thoáng qua, anh cũng quyết định hỏi cậu :

" Này Hakkai, đợt bạo loạn ấy, tao thấy áo mày cũng sứt chỉ vài chỗ rồi. Cần sửa không? "

Hakkai nghe được câu ấy thì không thể nào kiềm được sự vui mừng trong cậu. Cậu gật đầu đồng ý và cùng anh đi đến trường sửa lại áo.

Đột nhập vào trường thành công, hai người đi xuống cuối dãy hành lang nơi câu lạc bộ may vá được lập bởi anh Mitsuya Takashi đây.

Sau khi đưa áo cho anh sửa, cậu lặng lẽ ngồi xuống đối diện con người đang chăm chú vào chiếc máy may. Gió thổi nhẹ từng cơn vào trong gian phòng chỉ mỗi hai con người, một ngắm một may.

Khi trời đã gần tối, bầu trời đỏ rực một mảng thì chiếc áo của Hakkai cũng đã được sửa xong. Anh vui vẻ tắt máy rồi định đưa áo lại cho Hakkai thì thấy cậu nhìn chăm chăm vào mình. Có hơi bất ngờ nhưng vẫn nhẹ giọng nói :

" Hakkai về thôi, áo của mày xong rồi. "

Hakkai, cậu như vừa thoát khỏi một suy nghĩ rồi đứng dậy nhận lấy chiếc áo trong tay người kia.

Đứng im một hồi, cậu dường như không có ý định rời khỏi nơi đây. Gió vẫn cứ thổi không ngừng, nhưng mặt cậu thì lại đỏ một cách bất thường. Anh tưởng cậu bệnh nên định lại xem xét nhưng khi gần chạm vào trán, Hakkai nói lớn tiếng:

" Taka-chan đừng đụng vào em "

Mitsuya có hơi bất ngờ, đành rút tay lại.

" Taka-chan..... em nói một chuyện được không? "

Anh gật đầu thay cho câu đồng ý. Hakkai với gương mặt đỏ chót nhìn thẳng vào anh :

" Taka-chan....em thích anh....à không em đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp rồi. Taka-chan làm người yêu em được không? Nếu anh không đồng ý thì-

Mitsuya tiến lại vươn người lên ôm lấy cậu

" Thằng ngốc này, mày phải nói sớm hơn chứ, tao cũng thích mày, rất rất nhiều..."

Hakkai như không tin vào tai mình, cậu nhìn anh khoé mắt có chút ướt nhưng giọt nước ấy đã được anh quẹt đi. Anh kéo cậu lại gần và ' chụt ' một nụ hôn dù thoáng qua nhưng nó lại đậm vị một cách kì lạ.

Đấy là chuyện của 8 năm trước, còn giờ cậu và anh với vai trò là người yêu của nhau thì việc hôn đã trở nên quá quen thuộc.

Giờ đây cậu đã là người mẫu và anh là một nhà thiết kế có tiếng trong nước. Hôm nay là kỷ niệm 8 năm yêu nhau của cả hai.

Cậu đã hẹn anh tới ngôi trường cấp 3 của anh. Vẫn như tháng tư năm đó, những hàng anh đào trải dọc sân trường. Cậu đang diện trên mình bộ vest và anh cũng mặc một bộ giống cậu. Khi anh sải bước đến gần cậu, những cành cây cứ rì rào như đang khen ngợi một người đẹp trai như anh.

Ngay vừa lúc anh đứng đối diện cậu, với hộp nhẫn trên tay, cậu quỳ xuống:

" Taka-chan, cưới em nhé "

Mitsuya phì cười, anh hạ giọng đáp lại

" Cuộc đời còn lại này đều dành cho em "

Sau khi đeo lọt nhẫn vào tay anh, hai người kéo nhau vào nụ hôn sâu. Những bông hoa anh đào cũng dần rơi rụng xuống khiến cảnh chiều lại trở nên đẹp biết bao.

<END>

- Mình không ngờ lần đầu viết truyện mà viết cũng được nhiều phết ý=)))) nếu lượt xem tăng cao mình sẽ cố gắng ra thật nhiều fic nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro