OneShort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu chuyện rất hay, rất đẹp có hai nhân vật chính là Đội trưởng phân đội 2 - Takashi Mitsuya với đội phó phân đội 2 - Hakkai Shiba. Hai người vốn dĩ đã quen biết nhau từ bé, lúc gặp mặt nhau hoàn cảnh diễn ra thật trớ trêu, lúc đó Hakkai đang đánh nhau. Cậu không biết vì sao mình lại vậy, chắc có lẽ do anh cậu. Cậu chỉ cảm thấy rằng đánh nhau giúp cậu giải tỏa vì lúc ở nhà nếu làm sai sẽ vị đánh bởi anh cậu. Cậu biết đau chứ rất đau nhưng không thể làm gì được.
Nhưng vào lúc đó anh xuất hiện, anh cũng giống cậu chỉ là một đứa trẻ nhỏ mà thôi nhưng mà lại có một sự chững chạc và cũng chính anh là người khai sáng cậu. Hôm ấy anh nói: " Bạo lực chỉ dùng để bảo vệ " rồi sau đó thì mọi người chắc cũng biết rồi chứ sao. Hakkai về nhà cùng với Mitsuya, nhìn căn nhà nhỏ nhưng thật ấm áp. Mitsuya có hai đứa em tuy rất nghịch nhưng anh luôn có cách dỗ 2 đứa nó chẳng bù cho anh hai cậu, cậu thầm thở dài đáng tiếc nhưng cũng từ đó cậu coi Mitsuya như anh mình. Năm tháng dần trôi qua, hai người cũng đã lớn. Hakkai vào Touman cùng với Mitsuya đồng thời hai bên cũng kí 1 thỏa thuận hòa bình với Hắc Long.
" Taka-chan, Taka-chan lại đây này, có thứ thú vị lắm"
" Taka-chan,Taka-chan tối nay đi lượn đi "
Từ ngày đó, Hakkai thân với Mitsuya rất nhiều lúc nào cũng luôn miệng kêu Taka-chan, Taka-chan thân thiết như hai người anh em, thậm chí cậu còn để hình của anh làm hình nền. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng thế, mọi chuyện đã thay đổi vào cái đêm Noel, khi mà anh đã đứng lên bảo vệ cậu. Thật sự là lúc ấy, tim cậu lỡ 1 nhịp mất rồi, lỡ thật rồi. Cậu thật chẳng biết thổ lộ thế nào cả, cậu chỉ đành như mọi ngày. Cậu chỉ mong rằng có một ngày Taka-chan có thể biết được tình cảm của mình dành cho anh nhưng cậu lại sợ, sợ anh biết chuyện sẽ không còn thân thiết với cậu nữa. Trái tim mỏng manh của cậu phải biết làm sao ?
Cho đến cái ngày định mệnh, Mikey bảo giải tán băng. Ai ai cũng thất vọng lắm chứ! Cả cậu nữa, vậy là những kỉ niệm của hai người khi ở trong băng sẽ hết, chắc sẽ không đâu bởi vì nó sẽ còn mãi trong tim cậu.
Rồi 12 năm qua đi như gió thoảng, anh và cậu ai cũng có một đường đi của riêng mình. Cậu là một người mẫu cũng có tiếng tăm và anh là một nhà thiết kế. Có lần cậu rủ anh đi uống rượu,khi đã ngà ngà say cậu lấy hết dũng khí nói với anh rằng: " Em đã từng thích anh, anh đã từng thích em dù chỉ một chút chưa ?"
Câu trả lời của anh đã làm cậu bất ngờ: " Có đấy anh từng thích cậu, thích rất nhiều là đằng khác nhưng tiếc nhỉ. Có lẽ chúng ta đã thổ lộ không đúng lúc rồi."
Thật sự rất đúng câu chuyện đúng người sai thời điểm này có lẽ nên kết tại đây. Nếu như ngày trước cậu thổ lộ với anh thì sao nhỉ nhưng mà trên đời làm gì có nếu như....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro