CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~8h sáng ngày hôm sau~~~~~~~~~

Tại căn phòng 1520, một chàng trai đang ngủ say sưa nhưng quơ tay qua thì chẳng thấy người con gái ngủ cùng anh đêm qua. Anh từ từ mở mắt thì trong phòng chỉ còn có anh. Anh ngồi dậy xoa thái dương của mình thì có một người đàn ông bước vào.

Anh ta: Đến rồi à, Yui?

Yui: Vâng. Thưa chủ tịch Kudo.

*Yui Skacher: trợ lí đắc lực bên Shinichi.

Shinichi: Tìm cho tôi tất cả thông tin về cô gái tên Niciro.

Yui cúi đầu: Vâng, thưa chủ tịch. Sẵn tiện tôi cùng nhắc ngài là hôm nay có lịch trình từ 9h đến 8h chủ tịch phải đi ăn với tiểu thư Akira mà phu nhân Yukiko đã sắp xếp. 

Shinichi: Lại là cô nàng mặt đầy son phấn đó à?

Nghe đến đây Yui cũng bật cười: Đúng thật là vậy đó thưa chủ tịch.

Shinichi: Tôi biết rồi. Câu ra ngoài đi.

Yui: Vâng.

Xong rồi Yui đóng cửa lại. Shinichi vẫn nghĩ về Ran của ngày hôm qua thật sự rất thú vị. Nghĩ đến anh lại nở nụ cười bán nguyệt đầy thích thú. Xong rồi anh cũng rời giường làm việc của mình. 

~~~~~~Trước 30 phút~~~~~~~~~

Ran lấy tay của Shinichi làm gối kê đầu. Cô từ từ mở mắt tỉnh lại thì thấy một gương mặt điển trai phóng đại ngày trước mắt cô. Hơn nữa còn rất gần với cô. 

Nhưng vì sao cô lại chẳng có lấy mảnh vải trên người mình? Nghĩ đến tình huống xấu nhất thì cô lật nhẹ nhàng chiếc chăn lên không cho Shinichi tỉnh giấc và đương nhiên rằng điều cô đang nghỉ đến lại trở thành sự thật. Một mảng màu đỏ trên chiếc ga giường máu trắng tinh khiến cô đen mặt. Nhìn xung quanh căn phòng này.  Váy cô bị xé rách tàn tạ ở dưới đất. Cô lấy mền quấn lại quanh người rồi từ từ bước xuống giường 1 cách nhẹ nhàng nhất. Cơn đau từ hạ thân khiến cô khuỵ xuống ngay khi bước xuống giường.

Ran chửi thầm: Cái tên khốn khiếp!

Sau đó từ từ bước đến trước gương thì thấy trên người cô toàn là dấu hôn mà hắn để lại trên cơ thể trắng ngần của cô. Vì để không để lại vết tích để tên đang nằm trên giường đó tìm ra cô nên cô đã lấy cây bút bi mà cắt đi mảnh vải dính máu của cô. Cô lấy chiếc váy đã rách của mình và đi ra khỏi căn phòng. Khi ra khỏi phòng thì cô thấy 3 người bạn cô đang tìm cô.

Thì ra họ đã lấy chích xuất camera của quán Bar và chụp lại biển số xe cho sát thủ đi tìm thì tìm thấy khách sạn này nên bọn họ đã truy bắt đám côn đồ và bắt chúng lại. Họ vào khách sạn tìm cô cả đêm. Vì không muốn lộ thân phận nên nhóm Shiho đã tự đi tìm.

Kazuha nhìn thấy Ran ở cuối hành lang thì bất hoảng chạy đến: RAN!

Ran nghe thấy tiếng Kazuha: Các cậu!?

Aoko: Cậu có sao không? Trên người cậu là cái gì thế!?

Shiho nhìn kĩ: Dấu hôn!???

Ran: Một sự cố do chính đám kia. Tớ phải giết bọn chúng! *ánh mắt đầy căm phẫn*

Kazuha: Sẵn tiện tớ giết người bên trong!

Ran nắm lấy tay Kazuha ngăn cản: Không sao đâu. Tớ cũng chẳng thiệt. Gương mặt hắn cũng đẹp nên tớ tha hắn 1 mạng.

Shiho: Tớ chuẩn bị cho cậu bộ đồ.

Ran: Ukm.

Shiho chọn 1 bộ đồ kín đáo hết mức để che đi vết hôn trên người Ran. Bọn họ bước ra khỏi khách sạn.  

~~~~~~~~~~Nhà nhóm Ran~~~~~~~~~

4 người đều im lặng một hồi lâu.

Ran giờ mới lên tiếng: Tớ giờ chẳng còn gì để mất nữa......

Kazuha: Không sao đâu Ran. Cậu không cần phải áy náy như thế.Lỗi là do bọn khốn đó mới khiến cậu đến bước này.

Shiho: Kazuha nói đúng. Chuyện cũng đã lỡ rồi. Dù cho có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể quay lại.

Aoko: Chúng tớ xin lỗi vì đã không trông chừng cậu. Chúng tớ xin lỗi.....

Ran: Các cậu không có lỗi trong câu chuyện này.

Shiho: Bọn tớ đã không quan sát cậu kĩ. Cho tụi mình xin lỗi.......

Ran: Không sao đâu.Dù gì tớ cũng chả quan tâm. Tớ định ở vậy cả đời mà. *nụ cười mỉm*

Thế là 3 người ôm Ran mà khóc 1 trận.

----------------Tối hôm đó---------------------

Shiho: Trong bang có xảy ra chuyện gì không?

Shiho bây giờ đang kiểm tra đống tài liệu làm ăn dạo này của bang. Aoko đang ngồi tính toán số liệu. Kazuha đang may trang phục mới. Còn Ran thì đang bận coi sơ đồ năng lực trong bang tháng qua, vừa xem vừa thưởng trà hoa nhài thơm ngát.

Sonoko đứng bên cạnh đáp: Cũng chẳng có gì mới đâu. Chỉ là ngày mai bên bang Blood Thirsty có nhiệm vụ chung với chúng ta thôi.

Shiho: Nhiệm vụ chung?

Sonoko: Lần này chúng ta có công việc truy lùng tên tội phạm giết người hàng loạt mà cảnh sát để phỏng mất.

Aoko: Vậy chúng ta lại phải thu dọn tàng cuộc cho đám cảnh sát đó à?

Ran: Chuyện thường tình mà?

Kazuha: Năm nào mà chẳng có 1 hay 2 vụ cảnh sát để tội phạm xổng mất mà chúng ta không bắt lại?

Sonoko: Lần này thì thù lao sẽ chia đều cho 2 bang. Vì nhiệm vụ lần này tiền thưởng cao gấp 2 lần bình thường. Có nghĩa là thù lao lần này của 2 bang là 1 tỷ đô la.

Aoko: Lần này chơi lớn à? Thù lao mỗi lần cũng chỉ có 200 đến 300 triệu thôi mà?

Sonoko: Khác với những lần trước. Tuy tiền nhiều là thiệt nhưng tên tội phạm này có tổ chức riêng  nên chúng ta cần bắt và tống hết vô nhà giam.

Shiho: Nghe cũng thú vị nhỉ? Ngày mai mấy giờ?

Sonoko: Như cũ. 8h tối.

Kazuha: Mai mình có show diễn bộ sưu tập  mất rồi.

Ran: Cậu đến sau cũng được mà.

Aoko: Vậy thì chúng ta chỉ có dời hẹn vào 8h30. Nếu không bên kia là tưởng mình khinh thường họ vì thiếu mất 1 người.

Sonoko: Vậy mình dời lịch đây.

Sonoko đã dời lịch hẹn đúng như mấy chị muốn và bên kia các anh nhà đã đồng ý.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro