CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~9h30 tối~~~~~~~~~~~~

~~~~~Tại nhà nhóm Ran~~~~~~~

Ran: Cậu ổn không Shiho?

Shiho: Tớ ổn rồi!

Aoko: Cậu thật là.........

Kazuha: Để tớ lấy đồ chút nhé!

Nói xong Kazuha chạy vọt đi

Shiho: Mình......Tỉnh mộng thật rồi...........

Ran: Không sao đâu! Cậu còn chúng tớ không sao cả đâu!

Ran ôm chầm lấy Shiho, Aoko cũng vậy.

Sau đó Kazuha đem 1 chiếc bánh sinh nhật ra.

Kazuha: Chúc mừng sinh nhật cậu. Shiho!

Ran, Aoko: Chúc mừng sinh nhật.

Shiho bất ngờ trước hành động đó của mọi người. Không ngờ trên đời này lại có người nhớ đến sinh nhật ngoài ba mẹ cô. Cô oà lên khóc nức nở trong niềm hạnh phúc. Cô ước với chiếc bánh sinh nhật của mình.

Shiho: "Hi vọng mọi người mà mình yêu thương đều được sống vui vẻ"

Sau đó cô thổi tắt nến. Cô định ăn bánh kem sinh nhật nhưng Kazuha đã dành lại trước khi cô kịp lấy bánh.

Kazuha: Câu đang bệnh không được ăn bánh sinh nhật.

Shiho làm mặt cún con: Cho mình ăn đi nha~

Kazuha bị Shiho làm cho cảm động: Nhưng ăn một miếng nhỏ cũng không sao.

Sau đó Kazuha múc miếng bánh nhỏ cho Shiho ăn.

Shiho buồn rượi: Chỉ miếng nhỏ thôi sao?

Kazuha: Rồi có ăn không đây?

Shiho: Có chứ.

Cô ăn trong vẻ mặt hạnh phúc: Ngon quá đi!

Ran: Aoko làm đó. Cả bọn mình cũng có phụ giúp

Aoko: Các cậu chỉ được nước phá thôi chứ phụ giúp cái gì chứ?

Nghe câu nói của Aoko mà cả đám bật cười. Sau đó cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

~~~~~~~10h tối~~~~~~~~

~~~~~~~Hương Sắc~~~~~~~~~

Hakuba quay về với tình trạng mệt mỏi. Dù gì cũng đã hơn 10h một chút. Anh mở tung cánh không hề nhỏ của Hương Sắc.

Anh mở cửa ra, đập thẳng vào mắt anh là căn nhà có một đường ướt do nước mưa. Căn phòng không một bóng đèn khiến cho căn nhà trở nên u ám hơn bao giờ hết.

Anh lần theo vết mà nước mă tạo thành thì nước mưa lại dừng trước căn phòng của Shiho. Anh mở của phòng thì chẳng thấy ai. Mở tủ quần áo thì trong tủ chỉ đáp lại anh bằng tủ không còn gì. Căn phòng này đã được thu dọn sạch sẽ không để lại cái gì. 

Anh chợt hoảng loạn rồi lấy xe chạy thật nhanh đến nhà của Horia. Horia vừa nãy mới được anh đưa về tận nơi.

Horia ra mở cửa. 

Hakuba: Shiho Miyano đâu rồi?

Horia: Sao anh lại hỏi câu đó? Không phải chị Shiho ở nhà sau ạ?

Hakuba: Cô ta...... biến mất rồi

Horia chợt hoảng loạn mặt mày lo âu nhưng thực chất cô ta đang vui trong lòng: Chị em biến mất rồi!? Không thể nào! Anh đi tìm chị ấy xem. Chừng nào chị ấy về em sẽ gọi cho anh ngay lập tức.

Hakuba: Ừm!

Sau đó anh lấy xe đi tìm kiếm khắp nơi. Bỗng dưng anh lại quay về Sắc Hương. Anh chợt nhận ra rằng tại sao anh lại quan tâm cô ta như thế? Anh bỗng chốc cười khinh mình.

Anh nhấc máy gọi điện

Đầu dây bên kia: Alo? Đêm khuya gọi tao làm gì?

Hakuba: Đi bar. Tao mời! Tại Bar King Shadow.

Xong rồi Hakuba cúp máy.

Anh chàng đầu dây bên kia tỏ vẻ chán nản với thằng bạn của mình.

Anh chàng kia: Ê 2 thằng kia! Hakuba bao rượu kìa! Đi không?

Anh chàng có nước da ngâm: Hiếm khi được nó bao rượu. Đi chứ!

Anh chàng còn lại: Đi! Ngu gì không đi.

Thế là cả 3 anh chàng khoác đồ lên trong đi đến chỗ hẹn. 

* King Shadow: quán bar lớn nhất thế giới. Nơi tụ tập của những thanh niên ăn chơi trác táng. Trong đó có xã hội đen. Chuyện đánh nhau cũng là thường tình ở nơi này. Và chủ của nơi này là Anh bạn hồi nãy đã nghe máy của Hakuba

~~~~~~~Bar King Shadow~~~~~~~

~~~~~~~Tại phòng vip~~~~~~~~~~~

Anh chàng nghe máy: Này! Mày tự nhiên khi không rủ tụi tao đi nhậu là sao đây?

Hakuba: Có tâm trạng thôi! Mà Miyano Shiho cũng đã biến mất rồi. Nhẹ nhõm!

Anh chàng da ngâm: Hơ! Người ta xinh đẹp như thế mà mày cũng không biết thương hoa tiếc ngọc. Sao không để cho tao tán?

Hakuba: Mày rảnh lắm à Heji. Làm khùng làm điên.

Anh chàng nước da ngâm với khuôn mặt điên trai đó không ai khác chính là Heji Hattori. Anh chàng nghe máy là Kudo Shinichi và anh chàng còn lại là Kuroba Kaito.

Shinichi: Mày từ bỏ rồi?

Hakuba: Không phải là từ bỏ mà là cô ta tự bỏ đi. Coi như là cho cô ta giải thoát đi. Dù sao Horia em ấy cũng trở về rồi. Tao không cần Shiho Miyano nữa.

Kaito: Tao nghĩ mày nên tránh xa con nhỏ Horia Miyano đi. Lời khuyên chân thành từ thằng bạn nối khố của mày là tao. *Vừa nói vừa nhấp ly rượu Whishky*

Shinichi: Tao thấy Kaito nói đúng.

Heji: Tao cũng vậy.

Hakuba nhíu mày: Tại sao?

Kaito: Một người từng là diễn viên như tao khi đứng trên sân khấu biểu diễn ảo thuật thì có thể phân biệt được.  Cô gái mà mày yêu bao năm qua mang mặt nạ của thiên thần nhưng trên thực tế chẳng khác gì một con rắn độc.

Hakuba: Cô ấy không phai như vậy.

Kaito: Rồi thời gian sẽ cho mày biết thôi.

Shinichi đau đầu với 2 đứa bạn thân này.

3 cô gái bước vào phòng vip trong tay cầm những chai rượu đắc tiền. Để những chai rượu ở đó mà ngồi xuống cạnh các anh. 3 anh nhanh chóng bắt nhịp mà ra dáng đào hoa. Riêng Hakuba thì mặt tỉnh như không có gì xảy ra. 

Shinichi: Em tên gì?

Cô gái: Em tên Mia. Anh đẹp trai thật đó.

3 cô gái dựa vào lòng 3 chàng trai rồi sau đó từ dưới váy mình 4 cô gái rút ra những con dao găm sắt bén phòng đến 4 chàng trai. 4 anh chàng chẳng có chút gì hoảng loạn trực tiếp không chế 4 cô nàng.

Heji: Nè em gái! Em muốn ám sát tụi này thì luyện tập thêm 10 năm nữa đi. Nhưng đáng tiếc là chắc không còn cơ hội nữa đâu.

Hakuba: Ai sai các người đến?

4 cô gái vì sợ bị lộ nên đã uống thuốc đọc được dấu trong kẻ răng mà tự vẫn. Bây giờ chỉ còn lại 4 xác chết nằm dưới sàn.

Shinichi: Chết rồi thì tụi này cũng biết thủ phạm là ai.

Kaito: Ban Rose ư? 

Heji: Coi bộ vụ này hay à nha! San bằng bang hội này trong đêm nay không?

Hakuba: Mai đi. Tao mệt rồi. Đi trước đây.

Anh bước thẳng ra ngoài để lại 3 thằng bạn thu dọn tàn cuộc. 

Shinichi: Kêu mấy người thu dọn chỗ này đi.

Chủ quản: Vâng! Chúc thiếu gia đi thong thả! *cúi chào cung kính*

3 người ai cũng về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro