[sulljin] Bức thư cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona và Yunjin yêu nhau được hơn ba năm, tình cảm họ dành cho nhau rất chân thành đẹp đẽ nhưng người nhà Yoona lại không thấy vậy. Yoona xuất thân từ gia đình giàu có, từ nhỏ đã được nuông chiều như tiểu thư, Yunjin thì ngược lại, cô xuất thân từ trại trẻ mồ côi, hàng ngày phải lăn lộn để kiếm sống. Yoona gặp Yunjin khi cô đang là nhân viên của một quán ăn, bọn họ bằng tuổi lại nói chuyện rất hợp nên nhanh chóng trở thành bạn, sau một thời gian thì tiến đến tình yêu. Ngay từ đầu, gia đình Yoona đã không muốn Yoona làm bạn với Yunjin vì khác giai cấp, rồi khi họ phát hiện ra chuyện hai người yêu nhau thì lại càng gây khó dễ hơn cho cả hai. Họ cho rằng đồng tính là bệnh và chính Yunjin là người lây bệnh cho con gái họ. Mẹ Yoona nhiều lần yêu cầu Yunjin rời xa con gái bà nhưng Yunjin rất kiên quyết không chịu.

Cho đến một ngày, cô thấy những vết thương trên người Yoona. Đó là vào một buổi tối, cô nghe thấy tiếng gõ cửa vang vọng khắp căn hộ nhỏ tồi tàn của mình, mở cửa ra thì cô thấy em mắt rưng rưng, răng cắn chặt vào môi, tay chân run rẩy, trên người đầy rẫy những vết thương còn mới. Vừa nhìn thấy cô em đã xà vào lòng ôm chặt lấy cô mà bật khóc nức nở. Cô không khỏi xót xa, em bảo rằng em bị bố mẹ đánh đập, họ bảo đó là cách để chữa bệnh, họ bắt em phải uống những thứ thuống kinh khủng được làm từ côn trùng, họ đay nghiến và miệt thị em, nói em là thứ rác rưởi, là đồ bỏ đi. Trái tim cô như đau thắt lại khi nghe em nói, cô nhẹ nhàng xử lý các vết thương cho em rồi dịu dàng xoa đầu, xoa lưng dỗ dàng em chìm vào giấc ngủ.

Yunjin đưa em về phòng ngủ, em ngủ rất sâu, chắc là em mệt lắm. Một lúc sau Yunjin lại nghe thấy tiếng gõ cửa, lần này là mẹ của Yoona, khi Yoona bỏ đi bà cũng đã đoán được là em sẽ đến đây. Bà tiếp tục yêu cầu Yunjin rời xa con gái bà nhưng lần này khác với bao lần khác, Yunjin đã đồng ý. Bà đưa cho Yunjin một khoản tiền và yêu cầu Yunjin phải chuyển đến một thành phố khác càng xa nơi này càng tốt, khi thấy Yunjin đồng ý bà mới hài lòng ra về.

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy, thấy Yunjin đang làm bữa sáng cho em, em ngồi vào bàn ăn rồi đợi Yunjin mang bữa sáng ra. Em vui vẻ ăn sáng rồi nói:

"Yunjin này, em có thể chuyển đến với bạn không? Chúng ta có thể sống cùng nhau không? Em không muốn trở về cái địa ngục kia nữa đâu"

"Yoona à, em biết là không thể mà, bố mẹ em sẽ đến làm phiền chúng ta, họ biết chỗ ở của tôi rồi."

"Vậy chúng ta có thể đi nơi khác, em có tiền, em sẽ lo được cho chúng ta, em sẽ-"

"Chúng ta có thể đi đâu được chứ? Em muốn chúng ta trở thành những kẻ vô gia cư đi lang thang sao?" Yoona chưa kịp nói hết câu thì Yunjin đã cắt lời em

"Tại sao lại vô gia cư? Chúng ta sẽ có nhà, nhà của chúng ta, chúng ta sẽ ở cùng nhau" Yoona nói, có hơi hoảng bởi thái độ của Yunjin

"Nhà sao? Ở đâu?"

"Ở đâu có bạn ở đó là nhà. Bạn là nhà của em"

"Yoona à-" Yunjin thở dài

"Dạ?" Yoona ngơ ngác

"Chúng ta chia tay đi" Yunjin nói một cách dứt khoát

Chiếc dĩa trên tay Yoona rơi xuống đất, em hoảng hốt "Tại sao chứ? Tại bố mẹ em sao? Em có thể-"

"Tôi đã có thứ tôi muốn rồi, mẹ em đã cho tôi số tiền tôi cần, ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây" Chưa kịp để em nói hết câu Yunjin đã lại chen vào

"Vậy là trước giờ cậu yêu tôi chỉ vì tiền thôi sao... đồ tồi?"

"Phải"

"Từ đầu luôn là tôi yêu cậu và cứ ngỡ hai ta đều thế"

"Nực cười thật đấy Seol Yoona, ai lại đi yêu người cùng giới tính chứ? Cậu nghĩ ai cũng kì quặc như cậu sao hả đồ dị hợm? Cậu tốt nhất là nên quay về kia chữa bệnh đi" Yunjin nói, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào trái tim em và cả cô rồi từ từ giết chết nó

"Đồ tồi tệ Choi Yunjin, tôi hận cậu" Yoona nghẹn ngào nói, rồi bỏ đi ngay lập tức.

Yunjin cũng nhanh chóng rời khỏi thành phố và chuyển đến một nới khác sinh sống và làm việc.

Yoona về đến nhà liền chạy thẳng lên phòng khóa trái cửa và khóc. Suốt hai ngày không rời khỏi phòng, không ăn không uống. Bố mẹ Yoona vô cùng lo lắng, cố gõ cửa gọi em nhưng chỉ nghe được tiếng nức nở từ trong phòng vọng ra.

Hai ngày sau em cũng chịu ra ngoài và nói với bố mẹ em đồng ý đi xem mắt với người mà bố mẹ giới thiệu với hy vọng điều đó có thể giúp em quên đi Yunjin. Bố mẹ em vui lắm, cũng bắt đầu cưng chiều em trở lại, em lại trở thành một tiểu thư cao quý được nhiều người ngưỡng mộ. Làm quen tìm hiểu rồi yêu đương với anh chàng kia đã được hai năm, hai người quyết định tiến tới kết hôn trong sự chúc phúc của hai gia đình.

Ngày diễn ra đám cưới, có một người đã đến tìm gặp em và đưa cho em một lá thư.

"Xin chào, tôi là Bae Jinsol, là bạn thân cũng như đồng nghiệp của Choi Yunjin. Chắc cô vẫn còn nhớ cô ấy chứ nhỉ? Cô ấy nhờ tôi gửi cho cô cái này, mong cô hãy nhận lấy và đọc nó. Cô ấy nói rằng cô ấy xin lỗi cô rất nhiều và không mong cô tha thứ nhưng cô ấy tin lá thư sẽ giúp cô cũng như cô ấy nhẹ lòng hơn" cô gái tên Bae Jinsol sau khi thấy em đã nhận lấy lá thư thì đưa em thêm một tờ giấy nhỏ rồi nhanh chóng rời đi "Đây là số điện thoại của tôi, có vấn đề gì thì cô cứ gọi"

Em cất lá thư đi, sau đó cũng không mở ra đọc, em không muốn dính dáng gì đến Yunjin nữa, em đã sắp quên được cậu ta rồi mà.

Không. Em sai rồi. Kết hôn được hơn một năm em nhận ra rằng em chưa bao giờ quên được cậu ta. Suốt từ lúc đó đến giờ, đã hơn ba năm, bằng với thời gian em và cậu ta yêu nhau, đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện, nhưng em không lúc nào có thể ngừng nghĩ đến cậu ta. Và dường như chồng em cũng đã nhận ra điều gì đó.

"Em này, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện"

"Sao ạ?"

"Chúng ta ly hôn đi"

"Anh đùa kiểu gì vậy? Không vui đâu"

"Seol Yoona, nghe anh, em không hề yêu anh, em vốn dĩ chưa từng yêu anh, người em yêu là một người khác và mãi mãi không phải là anh. Ngay từ đầu anh đã nhận ra rồi, nhưng anh nghĩ dần dần anh có thể cảm động được em, nhưng có lẽ anh đã nhầm. Đúng là anh rất yêu em nhưng không nhiều như em yêu người đó. Chúng ta ly hôn đi, anh không muốn dây dưa thêm nữa, như vậy thì cả hai sẽ cùng khổ."

"Em xin lỗi, cảm ơn anh. Anh thực sự rất tuyệt, mong anh sẽ sớm hạnh phúc" Yoona mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

Ngày hai người ly hôn, gia đình hai bên đã rất tức giận, em không giám về nhà nên anh ấy đã để lại căn nhà cho em rồi chuyển về nhà mẹ đẻ. Khi anh ấy đi, em dọn dẹp lại nhà cửa và sắp sếp lại đồ, khi đang dọn dẹp thì em thấy nó - lá thư của Choi Yunjin gửi cho em.

Lần này thì em quyết định mở nó ra đọc.

'Gửi Seol Yoona!

Yoona à, xinh đẹp của tôi. Tôi xin lỗi vì phải chia tay em như vậy nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi không muốn làm em buồn, không muốn làm em tổn thương càng không thể phản bội em. Nhưng tôi cũng không thể bảo vệ được em. Tôi không thể bảo vệ người tôi yêu nhất thì không thể xứng đáng với tình yêu của em được. Ngày hôm đó khi em xà vào lòng tôi bật khóc nức nở với chi chít những vết thương trên người tôi đã rất đau lòng. Lúc đó tôi đã tự dặn lòng phải bảo vệ em bằng mọi giá, kể cả khi phải biến mình thành một kẻ tồi tệ.

Từ đầu luôn là em yêu tôi và đúng là hai ta đều thế. Tôi cũng rất yêu em, chưa bao giờ hết yêu, kể cả khi chuyển đi, chưa bao giờ tôi ngừng nghĩ về em. Tôi thực sự chỉ muốn chạy về với em, ôm em vào lòng và nói tôi nhớ em lắm. Yoona à, tôi nhớ em lắm, nhớ đến phát điên đi được, đêm nào tôi cũng mơ rằng em rời xa tôi nhưng sau đó tôi lại nhớ ra rằng chính kẻ tồi tệ này đã rời bỏ em và làm cho em buồn. Tôi cũng tự hận chính mình em ạ, thế là chúng ta có cùng kẻ thù rồi. Tôi đã xin được việc và gặp được Jinsol, cậu ấy rất tốt và luôn an ủi tôi nên em yên tâm là tôi không cô đơn một mình nhé. Mà có khi tôi cô đơn em lại càng vui hơn nhỉ? Tôi chỉ mong em có thể tìm một người yêu thương em thật lòng và nhanh chóng quên tôi đi. Nếu tên đó làm em buồn, cứ nói với tôi, kẻ tồi tệ này sẽ thay em dạy dỗ cho kẻ tồi tệ đó một bài học.

Xin lỗi em nhiều lắm, tôi không mong em sẽ tha thứ cho tôi, tôi chỉ mong những dòng này có thể giúp em nhẹ lòng hơn và tiếp tục bước tiếp. Tôi rất muốn ở cạnh em, bảo vệ, chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng em cả đời. Tôi muốn mình là người cùng sánh bước với em trên lễ đường. Tôi rất muốn kết hôn với em, muốn nhìn thấy ngày em xinh đẹp nhất. Muốn mỗi sáng thức dậy thật sớm để nấu ăn cho em rồi ngắm nhìn gương mặt tựa thiên thần của em khi em ngủ để khi em thức dậy người đầu tiên em nhìn thấy sẽ là tôi. Muốn được cùng em làm mọi thứ, đi mọi nơi. Làm gì cũng được, đi đâu cũng được, miễn là được làm cùng em, được đi cùng em. Ở đâu cũng được, miễn là nơi đó có em. Và tôi muốn mỗi tối trước khi đi ngủ có thể được hôn lên môi em rồi nói "ngủ ngon nhé". Tôi tham lam quá em nhỉ? Muốn rất nhiều nhưng lại không thực hiện được điều gì. Vậy nên điều cuối cùng tôi muốn là em hãy tìm một người yêu thương em thật lòng, có thể thay tôi làm những điều đó và sống thật hạnh phúc. Yêu em, Yoona!'

Kí tên

Yunjin

Người yêu em'

Yoona đọc xong lá thư không kìm được mà bật khóc. Em tìm đến Jinsol qua số điện thoại mà cô đã để lại cùng với lá thư.

Jinsol gặp em, em hỏi cô ấy rằng Yunjin bây giờ đang ở đâu, như thế nào. Nhưng Jinsol chỉ im lặng, dẫn em đến một nơi. Đó là một bãi đất trống nhô lên, cỏ mọc um tùm, trên đó có một tấm bia mộ. Yoona chết lặng khi nhìn thấy tên được khắc trên đó, tay chân em bủn rủn, miệng lắp bắp hỏi Jinsol chuyện gì đã xảy ra. Jinsol nhẹ nhàng đỡ em ngồi xuống, kêu em bình tĩnh sau đó từ từ giải thích.

Sau khi Yunjin rời đi đến một thành phố khác, cô đã xin được việc ở một quán cà phê và làm quen được với Jinsol. Hai người bằng tuổi nên nhanh chóng trở nên thân thiết, cô kể cho Jinsol về chuyện của mình với Yoona rồi được Jinsol an ủi rất nhiều, nhờ đó mà cảm thấy phần nào thoải mái hơn.

Nhưng một hôm, khi Yunjin đang làm việc thì bị một người khách hàng vu oan cho ăn cắp. Bà ta rất giàu nên đã thuê một số người đến, kéo cô vào một cái ngõ nhỏ gần đó rồi đánh cô. Cô đã cố gắng giải thích rằng mình không ăn cắp nhưng bà ta không tin mà vẫn khăng khăng nói rằng kẻ nghèo đói hèn hạ như cô chắc chắn sẽ ăn cắp những món đồ đắt tiền của bà ta để mang đi bán lấy tiền. Sau khi đánh một hồi, bọn họ thấy dường như không moi được gì từ cô nên cũng bỏ đi. Jinsol không thấy em đâu nên đã lo lắng chạy đi tìm. Khi Jinsol chạy vào trong cái ngõ đó thì chỉ thấy cô đang nằm đấy, người cong lại, lưng dựa vào tường, bê bết máu. Jinsol vội vã chạy lại chỗ cô. Nhưng không kịp nữa rồi.

"Mày bị sao vậy?" Jinsol đỡ cô dậy hỏi han

"Tao bị vu oan, tao bị đánh" Yunjin khó khăn nói

"Để tao gọi cấp cứu cho mày"

"Không cần đâu, tao có cái này" Yunjin rút ra từ trong túi một lá thư "Mày đưa cái này cho Yoona hộ tao. Tao đã viết lâu lắm rồi, tao luôn mang theo bên mình để hy vọng một ngày sẽ đưa được cho Yoona. Nhưng tao không làm được mất rồi. Nên tao xin mày, hãy đưa nó cho Yoona hộ tao, nhé? Hứa với tao đi" Yunjin dùng nốt chút sức lực của mình để nói

"Được, tao hứa" Jinsol nghẹn ngào nói.

Như chỉ chờ có thế, Yunjin liền nhắm mắt với nụ cười thanh thản trên môi.

Đám tang của Yunjin diễn ra rất nhanh chóng và chóng vánh. Không người thân, không bạn bè, chỉ có Jinsol, mọi người trong quán và một vài vị khách quen quý mến Yunjin.

Jinsol cũng đã đến Seul để tìm Yoona. Suốt một tuần trời cô liên tục tìm kiếm nhưng rất may là tin tức về đám cưới của Yoona cùng với anh chàng thiếu gia kia đã được truyền thông và báo chí đưa tin khắp nơi. Nhờ đó mà cô mới tìm được Yoona.

Vừa nghe, Yoona vừa bật khóc nức nở, Jinsol cũng không kìm được mà rơi nước mắt, giọng nghẹn đi.

Sau đó, Jinsol đưa Yoona trở về, dặn dò Yoona đừng nên buồn quá, cần gì thì cứ gọi cho cô.

Em cảm ơn Jinsol rồi đi vào nhà. Em lục lại những bức ảnh, những kỉ niệm của em và Yunjin, nước mắt ngày một nhiều, mắt em mờ đi vì nước mắt, cả căn nhà trống không, yên tĩnh chỉ văng vẳng tiếng nức nở.

Em sau đó cũng viết một bức thư phản hồi lại bức thư của Yunjin.

'Gửi Choi Yunjin

Yunjin của em, nhà của em. Sao bạn nỡ bỏ em đi mãi mãi? Đồ tồi. Em đã nghe Jinsol kể hết rồi, em xin lỗi, em cũng nhớ bạn lắm. Em biết bạn không muốn làm em buồn, em biết bạn không muốn làm em tổn thương, em biết bạn cũng không muốn em phải chịu khổ, em biết bạn thương em, xót em, em cũng vậy, nhưng cuối cùng chúng ta lại tổn thương nhau. Ngu ngốc nhỉ? Những kẻ ngốc trong tình yêu, vì yêu mà càng trở nên ngu ngốc. Đúng, trong giây phút đó bạn đã trở thành một kẻ tồi tệ, em đã rất hận bạn, nhưng kẻ ngu ngốc này vẫn không thể ngừng yêu kẻ tồi tệ ấy. Kẻ ngu ngốc và kẻ tồi tệ, cũng đẹp đôi đấy nhỉ? Nhưng tiếc là, dù có đẹp đôi thế cũng chẳng thể ở bên nhau.

Từ đầu luôn là em yêu bạn và thật may là hai ta đều thế. Em cũng đã rất nhớ bạn. Từ ngày bạn đi, em đã cố gắng tìm một người để thay thế bạn đấy, nghe buồn cười nhỉ? Lại một hành động ngu ngốc khác. Em đã làm quen với một người khác, tiến vào mối quan hệ yêu đương với họ, thậm chí là kết hôn với người đó chỉ với hy vọng có thể quên bạn đi. Nhưng tất cả nhưng điều đó đều vô nghĩa, trong suốt khoảng thời gian đó, em vẫn không thể quên được bạn dù có cố gắng thế nào. Mọi hành động của anh ta đều nhắc em nhớ tới bạn, mọi cử chỉ ân cần, mọi sự quan tâm, che chở, tất cả đều không bằng bạn, không đem lại được cảm giác như bạn. Mọi thứ xung quanh em cũng nhắc em nhớ tới bạn, em luôn vô thức đi qua nơi bạn ở vào mỗi buổi chiều chỉ mong một ngày nào đó có thể thấy bạn trở về, nhưng bạn đã không làm vậy. Em luôn tự nhủ rằng, chỉ cần gặp lại bạn, em sẽ lập tức chạy đến ôm chặt bạn, tha thứ cho mọi lỗi lầm của bạn, bỏ qua mọi chuyện bạn làm em buồn và cầu xin bạn đừng bỏ rơi em nữa. Nếu bạn biết những suy nghĩ này chắc bạn sẽ mắng em mất, mắng rằng tại sao em lại ngu ngốc như vậy, tại sao lại đi tha thứ cho một kẻ tồi tệ như bạn, tại sao lại đi hạ thấp mình xuống chỉ để cầu xin một kẻ hèn hạ ở bên mình. Nhưng biết làm sao đây khi tình yêu khiến con người ta trở nên ngu ngốc?

Yunjin đợi em nhé? Bạn có đang đợi em không? Em biết là có mà, bạn đã bảo bạn sẽ luôn đợi em mà. Em xin lỗi, nhưng em không thể làm được điều mà bạn mong muốn rồi. Em đã tìm được một người yêu thương em thật lòng, nhưng hạnh phúc, hạnh phúc thì không thể. Em có thể hạnh phúc được sao khi đó không phải là bạn? Anh ấy rất tốt, luôn quan tâm và yêu chiều em, anh ta cũng rất thấu hiểu nên đã buông tay em cho em về với tình yêu của mình, là về với bạn đấy Yunjin. Em rất biết ơn anh ấy và cũng muốn xin lỗi anh ấy rất nhiều. Yunjin này, đợi em, em sẽ đi tìm bạn, dù bạn ở bất cứ đâu, em sẽ tìm về với 'nhà' của mình. Vì Yunjin là nhà của em, dù thế nào thì Yunjin vẫn là nhà của em, là nơi chở che cho em, bảo vệ em, là nơi duy nhất khiến em cảm thấy hạnh phúc và yên bình và là nơi để em tìm về. Vậy nên, kiến nhẫn một chút, đợi em, em biết bạn sẽ làm vậy mà, rồi chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nốt những mong muốn còn lại của bạn. Chúng ta sẽ ở cùng nhau mãi mãi. Chúng ta sẽ nắm tay sánh bước trên lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người. Chúng ta sẽ kết hôn với nhau. Mỗi sáng thức dậy người đầu tiên em thấy sẽ là bạn, thấy bạn mỉm cười với em, thấy ánh mắt trìu mến của bạn, nghe giọng nói ngọt ngào với ngữ điệu đầy cưng chiều của bạn khi bạn nói với em "dậy rồi à, ra ăn sáng đi". Chúng ta sẽ làm mọi thứ, đi mọi nơi, cùng nhau. Chúng ta sẽ hôn lên môi nhau mỗi tối rồi nói với nhau "ngủ ngon nhé". Rồi dần dần, tất cả những câu nói trên, những lời hỏi thăm, lời chúc ngọt ngào đều sẽ được thay thế bằng "tôi yêu em" và "em yêu bạn". Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi, Yunjin nhỉ? Em đang đến tìm bạn đây, em sẽ tìm được bạn sớm thôi, rồi chúng ta sẽ thật hạnh phúc. Yêu bạn, Yunjin!

Kí tên

Yoona

Người yêu bạn'

Viết xong, Yoona gấp gọn lại, nhét vào túi áo một cái bật lửa rồi cầm lá thư đi bộ ra bờ sông Hàn. Em ngồi đung đưa chân trên thành, mọi người xung quanh bắt đầu quây lại đông hơn, lo lắng khuyên bảo em hãy xuống khỏi đó đi, quay vào phía bờ đi, nguy hiểm lắm, có thể sẽ ngã đó. Em chỉ mỉm cười, lắc đầu nhẹ, tiếp tục đung đưa chân. Song, em rút cái bật lửa ra, đốt lá thư, thả nó xuống sông rồi cũng mỉm cười thật tươi mà gieo mình xuống cùng với lá thư. Trước khi đi, em chỉ gửi cho Jinsol một vài tin nhắn rồi sau đó tắt nguồn điện thoại.

'Jinsol này, tôi nhờ cô một chuyện cuối cùng được không?'

'Khi tôi đi tìm Yunjin, hãy để tôi ở cạnh cậu ấy'

'Đó là tâm nguyện cuối cùng của tôi'

'Cảm ơn cô rất nhiều, vì tất cả'

Jinsol nhận được tin nhắn liền vội vã chạy đi tìm em. Cô hiểu, hiểu hết những gì em nói. Khi đến bờ sông Hàn thì mọi chuyện cũng đã xong rồi. Cảnh sát sau đó cũng tìm tới, biết cô là người cuối cùng gặp Yoona liền mời cô về để điều tra. Khi họ hỏi cô có biết vì sao em lại làm vậy không, cô chỉ trả lời "Cô ấy đi tìm người mà cô ấy yêu nhất rồi" rồi sau đó không nói gì thêm. Cảnh sát như hiểu những gì Jinsol nói nhờ vào lá thư ướt sũng trong túi áo của Yoona, lá thư đã cháy hơn phân nửa ở trên mặt sông Hàn và dòng tin nhắn mà Yoona để lại cho Jinsol vừa mới đây nên cũng không hỏi gì thêm mà cho cô về.

Đám tang của Yoona Jinsol có đến và tìm gặp bố mẹ em. Cô kể cho họ nghe mọi chuyện và thành công xin họ cho cô để Yoona ở cạnh Yunjin.

Đám tăng kết thúc, cô đứng trước hai ngôi mộ, miệng mỉm cười nhưng nước mắt chảy ra không ngừng.

"Vậy là tâm nguyện cuối cùng của cả hai người tôi đều thực hiện được rồi nên cứ yên tâm. Sớm tìm được nhau và phải thật hạnh phúc đấy nhé!"

Nói xong Jinsol cũng quay về. Cô không biết bây giờ họ thế nào, nhưng cô mong họ sẽ hạnh phúc. Cô tin, họ chắc chắn sẽ hạnh phúc khi có nhau. Nếu không thể hạnh phúc ở thế giới này, thì sẽ hạnh phúc ở thế giới khác. Không hạnh phúc ở kiếp này, thì sẽ hạnh phúc ở kiếp sau. Phải rồi, kiếp sau hay thế giới khác đều là nơi mà Yoona và Yunjin không còn phải tổn thương lẫn nhau, nơi mà bọn họ có thể thực sự được hạnh phúc.

---------------------------------------------
end

Ý tưởng được lấy trên prompt tiếng việt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro