HAKUNA MATATA- JaeMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAKUNA MATATA

Tựa đề: Hakuna matata (Don't worry, be happy)

Nhân vật: Kim Jae Joong, Shim Chang Min

Rating: No number

Thể loại: SadFic

Màu chữ: Đen: Hiện tại

Hồng: Quá khứ

Xám: Quá khứ của quá khứ (ặc, cái này khó hiểu, nhưng đảm bảo đọc xong từng ấy chi tiết trong Fic sẽ hiểu)

Writter: Angel......Kim Chonsa (gọi tên này cho tiện)......Cốc......

Với sự giúp đỡ của Ông Đũa và bà Bát.........Hi vọng fic này sẽ thành công!!!!gemstar

Cảm ơn ông bà đã chỉnh sửa cho cháu 1 vài chỗ và cảm ơn Bà đã đánh hộ cháu bài này (nhưng sao màu hồng nhìu thía hả bà?)gemcat5

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:gemmail KO dành cho ai anti tớ và JaeMin

================================================== ====

Mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ. Cậu ngồi đấy nhìn qua tấm gương trước mặt. một giọt nước mắt lăn xuống, khẽ chạm vào tay cậu vỡ tan. Cậu chợt nhớ về cái ngày đấy, cái ngày định mệnh đã cho cậu gặp lại anh và cũng vào một đêm mưa rơi như thế này, anh đã xa rời cậu vĩnh viễn.

Anh ngồi đấy. Giữa đêm đông lạnh. Những hạt mưa chạm vào da thịt lạnh buốt, nó như ngàn con dao đang cứa vào da thịt anh. Anh cười cho cái số phận trớ trêu của mình!

1 bóng đen bước tới lại gần anh, đưa chiếc ô của mình ra để đỡ những giọt mưa đang cố rơi vào người anh. Anh nhìn lên và bắt gặp nụ cười đấy, cái nụ cười đã gắn chặt định mệnh 2 người với nhau. Nụ cười của một thiên thần.

------------------------------------------

Cậu đỡ anh về nhà cậu rồi để anh ngồi trên chiếc ghế sofa. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy thông cảm và đưa cho anh bộ quần áo của mình để anh có thể thay cho đỡ lạnh..

Anh chỉ đáp lại cậu bằng đôi mắt to tròn của mình với sự ngạc nhiên đến tột độ.

Cậu cười và nói lại với anh:

-Em không biết tại sao anh lại ngồi dưới mưa như vậy nhưng em biết anh không có nơi nào để về phải không? Hôm nay anh có thể ngủ ở nhà em cũng được, dù sao thì cũng còn phòng trống.

Cậu mỉm cười và ủn anh vào phòng tắm để thay đồ.

Ngồi xuống ghế, cậu chợt nhớ về ngày đầu tiên cậu nhìn thấy anh

*FLASH BACK*

Đây là năm ĐH thứ 2 của cậu. hôm nay, 1 ngày đẹp trời, cậu quyết định đi 1 con đường khác hẳn con đường thường ngày cậu đi. Và, cậu phát hiện ra 1 quán cà phê cực yên tĩnh để học bài, hơn nữa, chỉ cần gọi 1 cốc cà phê 15.000 won là có thể dùng wifi miễn phí. Cậu tự hào vì có 1 quyết định đúng đắn!

Ngày thứ nhất.....ngày thứ hai...... 1 tháng trôi qua...... giờ tan học nào cậu cũng ngồi chỗ đấy, bên cạnh chiếc của sổ nhỏ, gọi 1 tách cà phê sữa và......lên mạng miễn phí với chiếc laptop của mình.

Rồi anh xuất hiện, với tư cách là một nhân viên phục vụ mới! Anh rất hay cười, mỗi lần anh nhìn thấy cậu là anh luôn mỉm cười và chào đón cậu với 1 giọng nói nhẹ nhàng nhất. Có lẽ với ai anh cũng vậy. Nhưng cậu lại cảm thấy như nụ cười đó chỉ đặc biệt dành riêng cho cậu mà thôi!

Nhiều lúc, cậu lén nhìn anh qua chiếc laptop của mình. Cậu để ý rằng anh rất tốt bụng và đương nhiên là hay cười!!

Anh có 1 làn da trắng như sữa (milk skin), mái tóc cũng rất đen và dày. Có lẽ điểm thu hút của anh lại ở đôi mắt. Đôi mắt anh đen láy, rất to, và sống mũi cao.

Rồi đúng cái ngày hôm đấy, cậu phát hiện ra rằng bố mẹ cậu đang có trục trặc trong chuyện tình cảm. Rồi cuối cùng họ cũng chia tay nhau.

Cậu cảm thấy như mình bị lừa dối, cậu cảm giác như bố mẹ cậu chỉ quan tâm tới chính họ mà không hề nghĩ tới cậu gì cả, họ chỉ lo cho tương lai họ mà không hề nghĩ rằng con họ rồi sau này sẽ ra sao??

Cậu lại lặng lẽ tới quán cà phê đó, nhưng không phải là cốc cà phê sữa như những lần trước mà lần này cậu gọi 1 cốc cà phê đắng. Cậu muốn cảm nhận cái vị đắng này, vì nó rất giống với tâm trạng cậu bây giờ.

Cậu cũng bỏ thói quen lướt net miễn phí mọi khi mà chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những người đang tất bật với công việc của họ.

Rồi anh ngồi xuống trước mặt cậu, nở nụ cười với mọi khi và bắt chuyện với cậu:

-Chào em, anh là Kim JaeJoong

Cậu chết lặng người vì bất ngờ. Không để cậu nói gì, anh lại tiếp tục:

-Vì em là khách quen của cửa hàng nên anh sẽ cho em 1 lời khuyên nhá! Hakuna matata...- Anh nói rồi nháy mắt nhìn cậu - đừng lo lắng, hãy vui lên!

Anh nói xong rồi đứng dậy, đi vào bên trong. Cậu như sững người lại, tự hỏi xem anh có phải là...thầy bói không?!?!

Cậu như nhớ ra điều gì đó, chạy theo để hỏi anh cho rõ nhưng anh đã đi mất rồi!

Rồi những ngày tiếp theo, cậu vẫn đến cứa hàng như thường lện nhưng không thấy anh đâu cả. Cậu quyết định hỏi cô nhân viên ở đó và cô nói nhà anh có chuyện nên anh đã xin nghỉ làm rồi!

Cậu hỏi cô nhân viên đó địa chỉ nhà anh nhưng cô bảo, cô không biết.

Vậy là cậu chỉ biết tên anh. Cái tên gắn chặt trong tim cậu: KIM JAEJOONG

*END FLASH BACK*

Anh bước ra với bộ quần áo hơi rộng so với thân hình anh. Cậu lại mỉm cười và đưa anh vào căn phòng trống bên cạnh. Kéo chăn cao lên tận cổ cho anh, thấy anh nhắm mắt thì cậu mới yên tâm bước ra khỏi phòng.

Đấy là ngày đầu tiên anh ở với cậu!

Cậu rời khỏi chiếc ghế mình đang ngồi! Đứng dậy và leo lên chiếc giường đó, chiếc giường mọi khi anh vẫn thường nằm! Cậu cảm nhận như hơi ấm anh vẫn quanh quẩn đâu đây, trong căn phòng này!

Những ngày tiếp theo, mọi chuyện vẫn không tiến triển thêm chút nào cả! vẫn là cậu nói chuyện với anh và anh chỉ đáp lại cậu bằng 1 sự im lặng kéo dài

Rồi một ngày cậu quyết định rủ anh ra ngoài chơi. Cậu và anh đi tàu lượn, chơi đu quay và còn cả trò ném phi tiêu nữa chứ! Cậu phi năm thì trượt cả năm. Cậu đang tức tối vì không nhận được chiếc vòng kia thì anh đã giật chiếc phi tiêu từ tay cậu. phi 5 lần đều trúng! Nhưng anh cũng chẳng nói gì, cũng chẳng nhận phần thưởng mà chỉ lặng lặng đi trước. Cậu cầm chiếc vòng trong tay mà thấy ấm lòng!

Trên đường đi về, cậu kéo anh vào quán cà phê mà ngày trước anh làm ở đó!

Anh hơi nhướng mày lên rồi lại trở về vẻ mặt ban đầu

Cậu thấy vui vui, cậu nhớ mãi về cái ngày đầu tiên đó, lâu lắm rồi cậu không vào đây. Nhân viên cũng khác, cảnh vật bài trí trong quán cũng khác. Gọi 2 tách cà phê nóng, cậu bắt đầu câu chuyện của mình:

-Không biết anh có nhớ không nhưng đây là nơi đầu tiên anh và em gặp nhau đấy

Cậu hơi ngước mắt lên xem vẻ mặt của anh nhưng chẳng có gì xảy ra cả, mặt anh vẫn thế, không biểu hiện 1 cảm xúc nào cả!

-Hì..chắc anh không nhớ rồi! -Cậu nở 1 nụ cười buồn -Vậy để em thử làm lại nhá! E..hèm, cậu bắt chước giọng anh:"Xin chào anh là Kim JaeJoong. Vì em là khách quen của cửa hàng nên anh cho em 1 lời khuyên nhá! HAKUNA MATATA...Đừng lo lắng, hãy vui lên!"

Cậu ngẩng mặt lên, đón chờ 1 sự thay đổi! Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, anh vẫn thế, vẫn đang nhìn cậu với 1 ánh mắt khó hiểu!

Cậu hết cách, có lẽ để làm anh nói chuyện sẽ mất 1 thời gian khá lâu đấy!

Trên đường đi, cậu không chú ý gì nữa cả, trong đầu cậu chỉ mải suy nghĩ xem cách nào có thể để anh nói chuyện với cậu.

Vù.........1 chiếc xe lướt qua người cậu. trong khoảng 1/1000s, cậu thấy mình trong vòng tay anh, anh đang ôm cậu vào lòng. Bằng vòng tay rắn chắc của mình và khẽ thì thầm vào tai cậu: "Hakuna matata - Mi-an-hae (anh xin lỗi)"

Cậu trợn tròn mắt nhìn anh mà không nói nên được lời nào. Anh chỉ khẽ nở 1nụ cười rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn! Cậu mở to mắt nhìn anh rồi như cơn men ngấm dần, cậu từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận vị ngọt ngào của tình yêu

Cậu đáp trả anh bằng một nụ hôn vụng về, anh chợt phì cười khiến cậu đỏ mặt. anh lấy tay mình xoa đầu cậu rồi mỉm cười:

-Ngốc ạ..! anh xin lỗi.

Ngày đâu tiên sau khi anh nhớ ra cậu:

-Chào buổi sáng - Anh dúi cái đầu còn bù xù vì vừa ngủ dậy lên vai cậu!

Cậu quay lại gõ nhẹ vào đầu anh!

-Anh chưa đánh răg kìa!

Ngày thứ hai sau khi anh nhớ ra cậu:

-Chào buổi sáng - vẫn cái đầu bù xù nhưng với hàm răng "cực-kỳ-trắng"

-Anh vẫn chưa chải đầu! Cậu quay lại véo vào mũi anh!

Ngày thứ ba sau khi anh nhận ra cậu

-Hôm nay anh chuẩn bị sạch sẽ hết rồi nhá!

Anh dúi cái đầu dã được chải "cực-mượt-mà" vào vai cậu!

-Khóa quần

-Hả?? Anh cúi xuống nhìn

-Đùa đấy! Hì ...Hì..Hì.. cậu quay lại hất mũi anh lên

-Em thật là...Anh bế phốc cậu từ sau lưng lên -Đáng ghét mà..

1 tuần sau khi anh nhận ra cậu:

- Sao anh lại nhận ra em??? -Cậu ngồi xuống trước mặt anh và thắc mắc

- Há mồm nào! -Anh gắp 1 miếng kim chi cho cậu

- Ưng......an.....ưa.....ả....ời...e~~ (Nhưng anh chưa trả lời em) - cậu nhồm nhoàm nói!

- Hì..vì câu nói "hakuna matata" -Anh đút vào mồm 1 miếng kim chi rồi tiếp tục:

- Thật ra ngay từ khi em đưa chiếc ô ra che cho anh, anh đã cảm thấy một chút gì đó thân quen

- Thật sao?? - Cậu nói rồi há miệng chờ đợi miếng kim chi thứ hai "tự" rơi vào mồm mình

- Ừh - Anh gắp miếng kim chi thứ hai cho cậu.-Nhưng anh lại không thể nhớ ra em là ai dù anh đã cố! Rồi thay vì cố nhớ lại, anh lại cảm thấy hạnh phúc khi mỗi lần được bên em! Anh không dám chắc với cảm giác của mình nên đành chọn giải pháp im lặng để khẳng định lại tình cảm của mình

- Uầy! Anh biết không? Anh chỉ chọn 1 giải pháp để kiểm nghiệm trong khi đó em đã phải bỏ ra 10 giải pháp để anh nói chuyện với em đó! Min phụng phịu!

- Ừ thì cho anh xin lỗi! Vậy để anh đền bù cho Minnie nhá!..

Anh nói rồi kéo cậu lại gần mình hơn!

9cm.....5cm.....3cm.....0cm.....Anh đặt len môi cậu một nụ hôn thứ hai, 1 nụ hôn ngọt ngào hơn bất cứ thứ kẹo nào trên Thế Giới này!

Ngày thứ 100, sau khi anh nhận ra cậu:-Từ "Hakuna matata" ý! Min ngửa đầu lên nhìn anh!

- Ừ sao? -Anh khẽ cúi xuống, hương thơm trên tóc cậu quấn lấy nah

- Từ đấy có nghĩa là "hãy vui lên và đừng lo lắng nữa àh???"

- Ừhm -Anh nghịch tóc cậu -Min hỏi làm gì vậy?

- Hì...để em nhớ! Vì lần đầu tiên anh nói với em cũng là câu này, mà để anh nhớ lại, em cũng đã dùng câu này đó thôi! Có vẻ câu này có ý nghĩa rất quan trọng đối với anh phải không? -Min ngây thơ hỏi.

- Em có nhớ lần anh nghỉ ở quán cà phê không?- Anh đưa mắt nhìn xa xăm.

- Có ạ! - cậu khẽ gật đầu.

- Ngày trước gia đình anh cũng thuộc 1 gia đình khá giả nhưng rồi công ty ba anh đột nhiên bị phá sản, vậy là anh phải di xin việc ở quán cà phê đó.

Rồi cái ngày hôm đấy, anh nhận được tin dữ rằng ba mẹ đã tự tử, họ chỉ để lại cho anh một mẩu giấy "Ba mẹ xin lỗi con nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để con có thể sống tốt và hãy nhớ mỗi khi buồn con nghĩ tới câu thần chú mà ba mẹ đã dạy con "Hakuna matata"..

Mắt anh dần hoen đỏ.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh và lí nhí nói:

-Em xin lỗi..!

Anh lấy tay xoa đầu cậu:

-Không sao đâu mà Minnie... cũng nhờ lời khuyên đó mà anh được thừa hưởng số tiền bảo hiểm của bố mẹ rồi gặp được em đấy thôi-

-Vậy sao hôm đó anh lại ngồi 1 mình dưới mưa vậy? -Min co đầu vào ngực anh

-Vì..ưm...nhưng mà nói ra ngại quá....Anh vừa rút tiền về thì...hix...bị CƯỚP

Jae xấu hổ đưa tay lên khịt mũi

-Ha...ha....ha... -Min cười nắc nẻ- Trời đất, vì vậy mà anh cứ ngồi dưới mưa vậy sao? Anh định ngồi đấy đợi tới khi bọn cướp quay trả lại anh bọc tiền chắc??? ha...ha...ha...

Cậu cười chảy cả nước mắt

-Hic...e thích cười anh đúng ko? Được thôi, anh sẽ để em cười suốt đêm luôn.

Anh giơ hai ngón tay rồi lao vào người cậu

-Này thì cho cười này...ha..ha..ha..

Vậy là cả đêm đấy, trong 1 căn nhà nhỏ bé giữa cả 1 thành phố Seoul to lớn này, có 2 người đang cùng cười hạnh phúc. Vì họ không biết rằng, trong thế giới này, không có gì là màu hồng mãi mãi cả! Thế nên, hãy cứ để họ cười vậy đi, vì ngày mai kia, có ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra.

Ngày thứ 101 sau khi anh nhận ra cậu:

-Hôm nay em có 1 điều bất ngờ dành tặng anh, nên anh nhớ về sớm nhé! -Min khẽ hôn nhẹ lên má Jae - Anh mà về muộn là ăn đòn đấy!

Jae khoác lên người chiếc áo choàng rồi đưa tay véo nhẹ mũi Min:

-Ừhm...anh biết rồi! Nhất định anh sẽ về, vì anh cũng muốn tặng em 1 thứ mà chỉ có em mới có thể sở hữu được nó thôi

Cậu ngạc nhiên hỏi lại:

-Oa, thứ gì mà hay vậy anh, em tò mò quá, ưhm....liệu bây giờ xem trước có được không ạ? -Cậu láu lỉnh đưa mắt nhìn anh

-Không được, người lớn nói là phải nghe chứ, thời điểm bây giờ chưa thích hợp, đến lúc đấy chính tay anh sẽ trao tặng nó cho em. Ngoắc tay hứa nhé!

Jae giơ ngón tay mình ra. Min mỉm cười ngoắc tay:

-Ừmh em hứa!

-Alo! Minie àh?

-Vâng! Sao anh chưa về vậy? - Giọng Min giận dỗi

-Đợi anh một chút nữa thôi, anh đang...

KÉT......RẦM.......!!!!!!!!

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay cậu rơi xuống đất! Cậu lao ra khỏi nhà với đôi chân trần, chiếc áo mỏng manh trên người, rồi cậu lao nhanh tới chỗ làm của anh bằng tất cả sức lực của mình, cậu chạy, chạy mãi, cậu thấy sao con đường dài quá, cậu muốn gặp anh, cậu muốn nhìn thấy nụ cười của anh, nhưng....

Cậu nhìn thấy ai đó đang nằm giữa đường, cậu sợ hãi hét lớn:

-KIM JAE JOONG...!!!

..

..

-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức! -Vị bác sĩ khẽ lắc đầu.

Cậu như suy sụp hoàn toàn, cậu cố tiến tới bên giường anh, máu đều ở khắp người anh và cậu, cậu nắm chặt lấy tay anh, những giọt nước mắt lạnh lùng rơi trên má.......

Anh nặng nhọc đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu:

-Đừng khóc mà! Em khóc trông xấu lắm!

Jae cố lôi 1 chiếc hộp trong túi quần mình ra rồi đưa cho Min:

-Xòe tay ra nào!

Cậu ngoan ngoãn xòe tay ra, anh đặt vào tay cậu 1 chiếc hộp nhỏ:

- Anh đã hứa với em là sẽ trao tận tay nó cho em phải không. Giờ thì lời hứa của anh với em đã thực hiện được rồi. Em phải cảm thấy vui chứ, sao lại khóc như thế này, anh sẽ buồn lắm đấy. Dù có chết đi, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện khi được gặp và quen em. Em là tất cả đối với anh, em có biết không?? .Khi nào không có anh thì hãy mở nó ra nhé! -Anh mỉm cười - Và hãy nhớ, hakuna matata....

Bàn tay anh trượt khỏi tay cậu, đôi mắt anh dần nhắm lại nhưng đôi môi vẫn mỉm cười

-Jae àh, Jae àh..!!!

Cậu lay mạnh người anh:

-Làm ơn....tỉnh dậy đi anh, còn em nữa, em vẫn chưa còn tặng anh món quà đặc biệt đấy, anh phải tỉnh lại để nhận nó chứ...

Cậu như kiệt sức:

-Jae àh! Em yêu anh, sẽ mãi mãi yêu anh mà thôi!

Cậu khẽ chạm môi mình vào môi anh...

-Tạm Biệt.......

"Cậu ngồi đấy, lôi trong ngăn kép chiếc hộp anh đưa:

-Em sẽ cùng anh làm nên điều đó ở thế giới bên kia nhé! Chúng ta sẽ cùng làm đám cưới, anh vẫn chưa nói câu Saranghae với em mà!

Cậu mỉm cười, khoác chiếc áo lông rồi đi ra ngoài.....

1 tuần sau:...

Cảnh sát tìm thấy thi thể của 1 xác chết bên bờ sông Hàn. Trong túi áo khoác của nạn nhân có 1 mẩu giấy:

"Gửi Kim JaeJoong

Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau phải không? Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, anh hứa với em rồi mà! Em với anh sẽ cùng sống hạnh phúc trong thế giới bên kia, sẽ cùng làm 1 đám cưới. Và anh biết không, em sẽ theo anh, bởi em biết, đây mới chính là 1 quyết định đúng đắn.

Em yêu anh"

Saranghae

Ký tên: Nae Sarang (tình yêu của anh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkkiiilll