chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, saito mải nghĩ về việc hôm qua, okita vẫn khó chịu về việc hiijikata hôn saito. Hai người cứ tiếp tục tránh mặt nhau, m.n đều thấy sợ khhi hai người lúc nào cx làm bộ mặt sát khí như vậy. Đêm đi tuần giữa đội 1 và đội 3, okita đột nhiên mất kiểm soát và biển thành rasetsu. Nhưng cậu đã kịp tach khỏi đội và đến chỗ ko có người để tránh trường hợp tồi tệ xảy ra.  Nhưng cậu lại gặp phải saito, thấy okita có vẻ đau đớn, saito lo lắng hỏi:

-souji, cậu ổn ko?

-tôi ko sao, h...hajime-kun, cậu nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt đi.

Saito hiểu ý, nhưng cậu ko thể ko lo lắng cho okita. okita hét lên và biến thành rasetsu, ôm chầm lấy saito, cắn vào cổ cậu ấy. Mái tóc trắng bay trong gió, đôi mắt màu đỏ vs niềm khao khát những giọt máu đỏ tươi của con người nhìn về phía cổ saito.okita liếm những giọt máu đag chảy trên cổ vs đoi mắt thèm khát và nở một nụ cười man rợn. Sự đau đớn dàu vò saito nhưng cậu ko làm gì cả, chỉ để okita hút máu mik. uống đc máu, okita đã cố gắng kiềm chế lại.Saito nhìn okita:

- souji, đỡ hơn chưa

okita mỉm cười gật đầu. saito cười lại, okita nói:

- xin lỗi cậu, hajime-kun

-cậu ko sao là tốt rồi

-hajime-kun có ghét tớ ko/

-sao cậu hỏi chuyện đó

saito ngạc nhiên

- cậu trả lời tớ đi

-tôi ko ghét cậu

- vậy là thích hả?

-cái.....cậu đag nói gì thế!?

okita ôm lấy sai to thì thầm:

-tôi yêu cậu, hajime

saito đẩy okita ra, bỏ đi vs khuôn mặt đỏ rực. Anhs mắt của okita tỏ vẻ buồn dưới ánh trăng. khi okita về doanh trại thì gặp hijikata, hijikata hỏi saito;

-souji, cậu ko về cùng saito à?

-ko, tôi tưởng cậu ấy về rồi chư-

câu nói của okita bị ngắt lời bởi một đội viên đội 3 vội vã chạy về phía 2 người

- LÀM ƠN CỨU ĐỘI TRƯỞNG CỦA CHÚNG TÔI, ANH ẤY VÌ BẢO VỆ CHÚNG TÔI NÊN ĐÃ BỊ BỌN ROUNIN BẮT.

okita và hijikata mở to mắt, vội duổi theo saito


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro