Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật ở chương 1:
Okita souji: đội trưởng đội 1 của shinsengumi, tính cách cậu lúc xuề xoà, cởi mở lúc lạnh lùng, tàn nhẫn. Ngoài ra cậu cũng khá thích đùa cợt người khác. Okita là 1 trong số ít tay kiếm xuất sắc của nhóm, anh rất kính trọng kondo. Okita bị bệnh lao phổi nhưng cậu ko nói cho ai chuyện này, okita là 1 người khá bí ẩn
Saito hajime: đội trưởng đội 3 của shinsengumi, tính cách cậu lạnh lùng và ít nói. Nếu okita đã bí ẩn thì saito còn bí ẩn gấp 5. Saito luôn tỏ ra lạnh nhạt nhưng thật ra rất quan tâm đến đồng đội. Saito sở hữu kiếm thuật xuất sắc nhưng rất ít khi biểu lộ tài năng.
Harada sanosuke: đội trưởng đội 10 của shinsengumi, harada rất to lớn và lực lưỡng nhưng anh là người tối bụng và hào hiệp. Anh là 1 bậc thầy sử dụng giáo và rất đc nhiều cô gái hâm mộ
Hijikata toshizo: là phó cục trưởng (phó cục trưởng ác quỷ) của shinsengumi. Anh có khuôn mặt đẹp và lạnh lùng. Anh sẵn sàng làm mọi thứ vì shinsengumi và rất đc mọi người kính nể. Tính cách của anh khá lạnh lùng cứng rắn nhưng thật ra rất nhạy cảm, dịu dàng và sâu sắc
Matsumoto-sensei: một bác sĩ riêng của shinsengumi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              Vào truyện nào
Giữa mùa đông lạnh rét, những bông tuyết trắng nhẹ rơi xuống mặt đất. Đôi mắt xanh lục bảo nhìn lên bầu trời, người tựa vào cánh cửa.
- souji, vào phòng đi. Cậu đag bệnh đấy.
Người thanh niên mái tóc tím đến gần, mag theo bát cháo nóng hổi.
- À, hajime-kun à. Tôi chỉ ngắm tuyết chút thôi mà.
Saito đáp lại vs vẻ mặt lo lắng:
- Vào phòng đi, tôi ko muốn cậu bệnh nặng hơn đâu. Tôi có mang chút cháo, ăn xong thì nghỉ đi.
- Vâng, vâng ( tiếng ho)
Saito vội chạy lại:
- Này souji, cậu có sao ko vậy?
Okita đưa tay chạm vào người saito, nói vs giọng mệt nhọc nhưng có chút bỡn cợt:
- Tôi ko sao, sao anh lo lắng cho tôi vậy. Đừng nói anh thích tôi nhé.
Đúng như dự đoán, saito đã nổi giận bỏ đi. Nhưng trước đó anh vẫn ko quên bảo okita nghỉ. Okita nhìn saito đi vs khuôn mặt đỏ rực, cậu nghĩ:
- hajime-kun thật dễ thương.
*tiếng ho* tiếng ho của okita ngày 1 nhiều hơn. Có vẻ, căn bệnh của cậu đã nặng hơn. M.n ai cũng lo lắng
- souji, cậu lại ko ăn gì à?
Hijikata bước vào phòng, đem theo 1 chiếc khăn lạnh. Anh ngồi xuống, thay khăn cho okita
- tôi ko sao
Okita đáp lại bằng 1 giọng mệt mỏi.
-  Ko sao gì chứ, nhìn cậu như người sắp chết vậy.
Rồi từng người vào thăm, nhưng vẫn chưa thấy saito
- Vậy là hajime-kun vẫn còn giận chuyện đó à.
-hum! Sao vậy?
Harada hỏi
- À, ko sao đâu, tôi chỉ nói một mình thôi.
Okita cười nhạt trả lời .
Sáng hôm sau, okita đã đỡ ho nhờ thuốc của matsumoto-sensei. Nhưng cả người nóng ran, có lẽ là bị sốt, matsumoto bảo. Harada thấy kì lạ, hỏi:
- Are, trước giờ cậu ta ko phải bị cảm à. Vậy cậu ta bị bệnh gì vậy?
Matsumoto-sensei cười:
- Ko có gì để bận tâm đâu.
Thực ra, okita bị bệnh lao phổi. Bí mật này chỉ cậu và matsumoto-sensei biết. Matsumoto-sensei đã bảo cậu hãy nghỉ tĩnh dưỡng nhưng cậu từ chối vì cậu muốn giúp ích cho kondo-san và shinsengumi nhiều hơn nữa.saito vẫn chưa đến thăm okita, có lẽ cậu vẫn còn đag giận. Đêm đó, người okita nóng ran, saito nghe tin liền chạy đến thăm. Vì đi tuần tra về muộn nên mọi người đã ngủ hết, anh đi đến phòng của okita ngay lập tức. Saito mở cửa phòng, nói vs giọng vừa vội vã vừa lo lắng:
-souji, tôi nghe nói cậu sốt cao, có sao ko?
Có vẻ saito đã quên chuyện lần trước, okita đáp lại:
- Hajime-kun à, muộn rồi đấy.
- Xin lỗi. Bỏ qua chuyện đó đi, cậu có sao ko?
- tôi ko sao.
Saito chạy lại đưa trán mình chạm vào trán okita:
- Không sao gì chứ. Cậu đag nóng đấy.
Nhìn gương mặt lo lắng của saito, okita mỉm cười, nói:
- Hajime-kun lúc xấu hổ, giận dữ hay lo lắng đều dễ thương nhỉ.❤️
-c...cậu...đ..ang nói gì thế?
Saito đỏ mặt, okita mỉm cười. Cầm chiếc khăn trắng saito đag choàng, kéo lại gần mình.
- Cậu đag l...
Saito chưa nói hết câu thì đã bị ngắt lời bằng một nụ hôn. Okita đưa lưỡi mình vào trong miệng saito. Cảm giác hơi nóng nhưng thoải mái làm saito ko thể chống cự đc. Okita đè saito xuống, nhẹ hôn lên cổ saito. Tháo chiếc khăn ra, chiếc áo saito đag mặc dần thoát ra, để lộ cơ thể cơ bắp. Okita vuốt nhẹ mái tóc tím của saito, mái tóc mềm mại, óng ánh như bầu trời đêm. Saito đẩy okita ra, lấy chiếc khăn, mặc áo vào rồi chạy ra khỏi phòng . Okita nhìn saito:
- hajime-kun đúng là thật dễ thương❤️
Vài ngày sau, okita khoẻ hẳn. Anh thay đồ và đến chỗ họp. Chạm mặt saito, okita ko nói gì, chỉ chào 1 câu như chưa có chuyện gì xảy ra. Saito có chút bực mình vì cậu có cảm giác như bị đùa giỡn vậy. Nhưng rồi cũng bỏ qua chuyện đó. Tan họp, okita về phòng mình lấy đồng phục shinsengumi để đi tuần, chợt thấy hijikata và saito đag nói chuyện gì đó, trông saito rất vui.
- giờ mới nhớ, saito, cậu vs souji xảy ra chuyện gì à?
Saito ấp úng:
- Ế, à...ko...ko có gì đâu.
Hijikata xoa đầu saito:
- Thế à, nếu có chuyện gì xảy ra cứ nói cho tôi nhé.
- vâng!
Saito cười vui vẻ mà dễ thương. Okita ta thấy saito cười như thế thấy rất khó chịu, saito chưa lần nào cười va mình như thế. Suốt mấy hôm, cậu cứ nghĩ đến cảnh đó. Lần đó trời mưa đột ngột, cậu ngồi trước đền để trú mưa. Nhớ đến cảnh hijikata xoa đầu saito và nụ cười ấy, okita bực mình đi giữa trời mưa về. Đến nơi cổng trại shinsengumi, cậu thấy saito đag ngồi trước cửa, khuôn mặt buồn rầu của cậu ngước lên bầu trời. Saito giật mình nhìn lại phía cậu,cậu lấy dù và khăn đi lại phía okita, che dù cho cậu và hỏi:
- Souji, sao cậu dầm mưa về vậy, sao ko trú mưa ở chỗ nào đi. Cẩn thận lại bệnh tiếp đấy.
Okita im lăng, saito thở dài lau đầu cho cậu. Lau xong, saito đưa okita về phòng để thay đồ. Okita đứng lại, nắm lấy tay cậu ấy ôm trọn saito vào lòng.
- Souji, cậu lại làm trò gì vậy?
Okita bắt đầu hôn saito. Cậu đưa lưỡi mình vào miệng của saito, cuốn lấy lưỡi cậu ấy. Chiếc dù rơi xuống đất, những giọt nước mưa lanh buốt rơi xuống. Saito đẩy okita ra chạy về phòng, okita đi theo sau, bước vào phòng saito. Cậu dồn saito vào góc tường, hôn lấy cậu ấy. Saito cố chống cự, nhưng ko thể, cậu cảm giác như mình đag yếu dần. Okita đè cậu xuống sàn, sàn nhà mát lạnh. Mái tóc nâu của okita ướt đẫm, nhỏ từng giọt nước xuống sàn nhà, lên người saito. Đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp tỏ ra buồn nhưng vẫn rất đẹp.
- Souji, đừng đùa nữa.
Okita nhíu mày:
- vậy trước giờ hajime-kun lúc nào cũng nghĩ tôi đùa giỡn vs cậu à?
Saito ngoảnh mặt đi, okita mỉm cười rồi bỏ đi. Nụ cười trên môi cậu tỏ ra buồn.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#và