.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa mưa, tí tách rơi vào vũng nước, tí tách rơi vào mũi giày em. Em ngẩn ngơ nhìn mưa xối xả ngoài kia, rơi lộp độp trên mái che của bến chờ xe bus. Nhìn kìa, bên kia đường vẫn là những cửa hàng hoa tươi rói, người ra người vào. Đúng rồi, hôm nay là ngày lễ tình nhân nhỉ.
Em cười nhạt, em nhớ những ngày năm đó, những ngày mà anh hay tặng em bó hoa hướng dương xinh đẹp, những ngày mà anh hay nghiêng ô về phía em mỗi lần đi mưa, anh bảo Euiwoong của anh là trân quý nhất, không được để bị ướt.
Anh ơi, mưa rồi, mưa gột rửa nhiều thứ nhưng không gột rửa được tâm trí em. Hoa hướng dương kìa anh, hướng dương đẹp vô cùng ấy. Cô bán hàng cứ chạy đi chạy lại, chắc hôm nay đắt hàng lắm. Kìa anh, mưa rồi sao anh không tới che ô cho em, mưa rồi em hay bị lạnh nữa, mưa thấm ẩm ướt cả đôi converse em đang đi, mưa làm em nhớ anh vô cùng.....
Ơ kìa, sao bên kia có ai giống anh thế nhỉ, người ấy cũng mua hoa hướng dương kìa, cười lên giống anh lắm. Haknyeon của em, Haknyeon của em có đúng không, đúng là anh rồi. Anh ơi em đây, Euiwoong của anh đây anh ơi, anh có nhìn thấy em không. Anh đợi, anh đợi nhé, em sang với anh đây, qua đường một xíu thôi anh ơi.....

Anh ơi sao em thấy mệt quá, em thấy Haknyeon của em rồi mà, sao lại mờ thế nhỉ. Ơ anh đâu rồi, mọi thứ tối thế này anh ơi, anh Haknyeon ơi?
Đỏ, đỏ à, đỏ hòa với đen, âm u quá. Này anh, có lẽ không hay rồi, sao em lại nhớ đến Haknyeon của em ngày trước nhỉ, chắc Haknyeon cũng nhìn thấy như em bây giờ.
Lạnh ngắt, mưa vẫn rơi phải không anh? Anh ơi em mệt quá, cho em ngủ một xíu thôi, một xíu thôi nhé, rồi em sẽ dậy đón lễ tình nhân với Haknyeon của em. Anh ơi, em yêu anh, và nhớ anh.....rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hakwoong