Blue rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Euiwoong trên đường trở về nhà sau một ngày kiếm củi trong rừng, mây đen trên đầu đang ùn ùn kéo tới. Trời sắp mưa, và em thì ghét điều đó. Em chạy nhanh theo lối mòn quen thuộc. Em gấp gáp đến độ mặc kệ các cây gai rừng cào vào làm sờn chiếc quần cũ kĩ, em muốn tránh cơn mưa này càng sớm càng tốt. Vác bó củi trên vai, cha dặn em là phải về sớm để đổi củi lấy thức ăn, mọi người trong làng đã bắt đầu tích trữ đồ cho mùa đông dần rồi.
Mưa rơi xuống, cả khu rừng bỗng trở nên trắng xóa. Euiwong đảo chân chạy thật nhanh, chưa khi nào em thấy đường về nhà lại xa đến thế. Sấm. Sấm sét đánh từng đợt như xé toạc bầu trời. Em bắt đầu sợ, không có gì che chắn, rừng cây trắng xóa khiến em không thể nhìn rõ lối đi. Bước chân luống cuống, em ngã khuỵu xuống. Trời càng về tối, mưa ngớt dần. Euiwoong không biết mình đã ngồi đây bao lâu rồi, chân tê cứng. Không có lửa, không đốt được đuốc, cả người ướt sũng và đói lả.
Ơ kìa tiếng sáo? Liệu còn có người ở gần đây chăng, em nghĩ em có thể đi nhờ họ về làng, hoặc ít nhất, là xin một ít lửa để đốt đuốc. Euiwong mò mẫm theo âm thanh vang lên, trận mưa vừa rồi làm người em lạnh cóng, từng vết từng vết xước cứa vào tay em, chiếc quần cũ kĩ đã có vài vết rách.
Gần đến rồi, em nhìn thấy ánh sáng. Vén một vài tán cây, trước mặt em là tòa lâu đài cao sừng sững, đèn đuốc được thắp từ cánh cửa gỗ to kia lên tận đỉnh. Và tiếng sáo, chắc là ở từ trong tòa lâu đài này phát ra. Đây, có lẽ là nơi ở của vị lãnh chúa cai quản ngôi làng của em, vậy chắc họ sẽ giúp thôi.
Cộc cộc hai tiếng gõ, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt hiền hậu mở cánh cửa gỗ to xù xì, lịch sự hỏi em là có chuyện gì không. Em bảo rằng, em lạc đường, muốn xin ít lửa đốt đuốc đề về lại làng mình cách đây không xa.
Cầm ngọn đuốc về đến làng đã là lúc mọi người trở về nhà nghỉ ngơi, tất cả trở nên tĩnh lặng. Em kể với cha những chuyện đã xảy ra, rằng tại sao em về muộn. “Đừng chạy đến lâu đài kia một lần nào nữa, đó là cấm địa.”
Những ngày sau đó, mỗi khi vào rừng, Euiwoong sẽ ngẫu nhiên nghe được tiếng sáo phát ra. Không kiềm lại được sự tò mò của bản thân, em lần đường đến tòa lâu đài kia. Một chàng trai trạc tuổi em, với một cây sáo gỗ, ngồi ở thềm tòa lâu đài. Từ bộ quần áo, em có thể đoán được người kia là hoàng tử, hay một vị quý tộc nào đó. Chợt, người kia nhìn thấy em, và mỉm cười. Ánh nắng hắt lên, vàng ruộm, làm người nọ như phát sáng, thật đẹp. Euiwoong nghĩ rằng mình có lẽ đang say mất rồi, cứ như bị cuốn vào nụ cười kia, rồi vô thức mà bước đến gần. Người nọ vẫn đứng đó, mỉm cười nhìn em, rồi chợt nghiêng đầu, “Em là ai thế?”
Em giật mình, “Em nghe thấy tiếng sáo, nên đi lạc đến đây. Anh không phiền chứ ạ?”
Anh bảo không hề, anh rất vui vì lần đầu tiên có người đến đây nói chuyện cùng anh. Sau đó anh kể cho Euiwoong nghe một vài chuyện, bao gồm cả anh, một hoàng tử cấm, không hơn. Anh chưa từng rời khỏi nơi đây, nên những câu chuyện về cuộc sống ngoài kia, chuyện trong làng, đi nhặt củi và săn thú của em khiến anh thấy hứng thú.
Cứ như vậy, đều đều mỗi chiều trước khi về nhà, Euiwoong đều qua lâu đài, anh sẽ đứng đợi ở đó trước, đưa em một vài miếng bánh.  có những khi em ngồi kể những câu chuyện em đọc được hay một ít chuyện em thấy vui, có những khi anh đưa em thăm khu vườn anh trồng sau lâu đài, có một ít hồng đỏ, hồng vàng, một vài bông hướng dương.
“Em có biết hoa hồng xanh không?”
“Đó là gì thế anh?”
“Người ta bảo, hoa hồng xanh là bông hoa tượng trưng cho phép màu” và cả tình yêu bất diệt
Anh nói anh muốn đi khỏi đây, muốn đến những nơi em kể, muốn cùng em đi thăm thú đây đó, anh không muốn sống ràng buộc như này nữa. Lại xoa xoa đầu em, anh cười cười bảo rằng thôi kệ anh.
Có những ngày mưa to, không kịp về nhà, em chạy đến lâu đài tìm anh. Sau đó anh sẽ đưa em những món ănmà trước giờ em chưa từng thấy, rồi bảo em rằng ở lại đây với anh. Sấm chớp đì đùng trắng xóa trời, anh ôm em vào lòng thủ thỉ, vỗ nhẹ dỗ dành em, ấm áp vô cùng. Em nói dối cha những đêm không về, rằng ở lại nhà người quen, hoặc lạc đường đâu đó, chỉ để được ở cạnh anh nhiều thêm từng đêm.
Nhẹ nhàng trôi qua, rồi có lần trước khi về nhà, em quay lại hỏi tên anh là gì.
“Joo Haknyeon”
Ồ, em cười tủm tỉm nhìn anh, trông duyên duyên đáng yêu như một em bé
“Tên em là Lee Euiwoong ạ”
Em ngại, quay đi bước từng bước nhanh về nhà, biết được tên anh vui ghê, niềm vui cứ len lỏi trong tim em mãi thôi.
Một ngày, cha bảo rằng đi xuống thị trấn mua một ít đồ với cha, vì đi xa nên chắc sẽ mất khoảng ba ngày. Em ậm ờ không vui. Đêm ấy, em lẻn cha ra khỏi nhà để chạy đến lâu đài, bảo anh rằng ba ngày tới em sẽ không gặp anh được. Nhìn em buồn buồn, Haknyeon xoa đầu rồi gài lên mái tóc em một bông hoa. Em đưa tay gỡ xuống. Là hoa hồng xanh. Haknyeon bảo rằng anh chợt tìm thấy trong khóm hoa hồng, sau đó chăm chút, rồi tặng cho em. Em vui lắm, đánh bay nỗi buồn chán khi nãy, em cầm bông hoa hồng rồi ôm chầm anh. Haknyeon lúc nào cũng ấm áp với em như thế…
Ngồi trên chiếc xe ngựa chở đồ quay về làng sau ba ngày, em mang theo sự háo hức, mong chờ muốn gặp Haknyeon, muốn kể anh nghe về những thứ nhộn nhịp ở thị trấn, về một vài món đồ em cùng cha đã mua.
Nhưng.
Làng em, tiêu điều, xơ xác, mọi người đều buồn rượi, những người đàn ông trong làng hầu như không thấy đâu. Mọi người bảo rằng, cháy rừng. Cháy rừng vào ngày hôm sau cha con em đi, những người vào rừng kiếm củi, săn thú, đều không trở về.
Em sững sờ. Cháy rừng, vậy còn Haknyeon thì sao, nơi Haknyeon ở xung quanh là rừng…
Euiwoong bỏ đồ xuống, chạy nhanh về phía lâu đài.
Tất cả rừng cây xác xơ, cháy rụi. Tòa lâu đài trơ trọi, cô quạnh, lạnh lẽo. Em đẩy cánh cửa gỗ đã cháy mục, tối tăm. Không có một ai cả, không có ánh nến, không có đèn dầu, những cánh cửa sổ đóng chặt, không có người người đàn ông trung niên quản gia nọ.
Và, không có Haknyeon.
Em chạy tìm từng nơi trong tòa lâu đài, tìm cả ở vườn hoa phía sau, nhưng tất cả đều trống rỗng.Em thẫn thờ, đau nhói. Haknyeon, Haknyeon của em, anh của em đâu rồi, Haknyeon đi đâu mà lại bỏ mặc em một mình. Haknyeon hứa rằng đợi em trở về, rồi Haknyeon sẽ lại tìm hoa hồng xanh cho em mà. Haknyeon bỏ đi mà không nói gì với em cả ư, thật tàn nhẫn.
Ướt, ra là em khóc, em khóc từ lúc nào mà không hay. Trời lại mưa rồi, mà Haknyeon không ở đây với em, em lại lạnh, lại cô đơn. Em chợt bừng tỉnh, à, phải về nhà với cha, cha đang đợi. Chắc Haknyeon đang ở đâu đó trốn em thôi, em nên về nhà, mai em sẽ quay lại. Rồi ngày mai Haknyeon sẽ lại đợi em, lại mang bánh cho em và xoa đầu em dịu dàng, sẽ lại đưa em đi thăm vườn hoa, lại gài lên mái tóc em bông hoa rồi khen em đáng yêu.
Em dầm mưa, về làng, về nhà.
Em chợt quên mất lời cha, quên mất về câu chuyện mọi người hay bàn tán
“đó là cấm địa.”
“Có một hoàng tử bị nguyền rủa”
“một con quái vật”
“Tai ương sẽ đến”

Euiwoong về đến nhà. Em nằm trên giường với bộ đồ ướt sũng. Đóng chặt cửa phòng và vuốt ve từng cánh hoa hồng xanh trên bàn. Em nhớ Haknyeon, em nhớ cái xoa đầu của anh, em nhớ mỗi khi Haknyeon cười hiền nhìn em, nhớ cả cách anh cài lên tóc em những bông hoa đủ màu.
“Hoa hồng xanh tượng trưng cho phép màu.”
Phép màu đây rồi, thế Haknyeon ở đâu, để cùng em đi thăm thú muôn nơi?
“Euiwoong nếu nhớ anh thì tìm hoa hồng xanh, là tìm thấy anh.”
Em đang cầm hoa hồng xanh đây rồi, nhưng em có thấy Haknyeon đâu Haknyeon ơi.
Em nhớ Haknyeon nhiều lắm…

Nắng chiếu qua khung cửa sổ, soi rọi một góc phòng ngủ. Euiwoong tỉnh dậy, em cảm giác thật nặng nề. Có vẻ như sau trận cháy rừng đã có quân đội đến hỗ trợ dân làng. Em nâng tay, chợt chạm đến lọ hoa có cắm một bông hồng xanh, đã tàn. Vuốt từng cánh hồng đã héo rũ, lòng em chợt nhói, cảm giác thật khó chịu.
Cha gọi em đi ăn sáng và bắt đầu xếp đồ hôm qua mua. Mọi thứ, tuần tự, đều đặn như chưa từng có gì xảy ra với em.
“Em có biết hoa hồng xanh không?”
Em cầm nhành hoa đã héo, vuốt ve những cánh hoa ngả màu sắp rụng, đặt ở trước cánh cửa gỗ to đã cháy mục kia. Em quay bước đi thật nhanh, nương theo ánh chiều tà vàng rực phía chân trời.
Nơi bắt đầu, và cũng là nơi kết thúc.

15/10/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hakwoong