Goodbye.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh". Em nói nhẹ bẫng, nhẹ như chưa từng tồn tại thứ cảm xúc ấy, nhẹ như chính lòng em bây giờ. Haknyeon nhìn em, rồi chỉ mỉm cười nhàn nhạt một câu :"xin lỗi".

Em ơi em có đau không nhỉ, nhưng có lẽ sẽ không đau bằng việc em rời xa Haknyeon, rời xa đẹp đẽ của em.

Em còn nhớ chăng, những buổi sáng se se em đi học, đều đặn ngó qua tòa nhà bênh cạnh xem Haknyeon đã đi hay chưa. Và đâu đó, những buổi chiều mùa hè nắng rực rỡ từng hành lang lớp học, em ở lại chỉ để chờ Haknyeon làm xong công việc ở đoàn trường. Sân bóng rổ thu mình một góc, là nơi Haknyeon hay đến vào mỗi chiều sẩm sẩm, để ánh hoàng hôn vắt qua vai anh, và để em lưu lại những khoảng khắc đó.

Haknyeon luôn chờ đợi ai đó cùng đi học, luôn cười ấm áp khi thấy người ấy, luôn lặng im để được lau mồ hôi sau trận đấu mệt mỏi. Ai đó, là người đặc biệt lắm, nhưng vĩnh viễn không phải là em. Em biết Haknyeon, em thích anh, nhưng Haknyeon vốn chẳng biết em là ai, cũng chẳng muốn biết. Haknyeon chỉ lưu lại một đôi mắt trong veo của cậu em học dưới mình một khóa, chỉ cười duy nhất khi đi cạnh ai kia, chỉ nhẹ nhàng và ấm áp với mỗi cậu ấy. Còn em, vốn không nằm trong đường thẳng của Haknyeon.

Em ơi, em có biết chuyện nàng tiên cá, vì người mình yêu mà hi sinh, rồi cuối cùng, tan thành bọt biển mông lung....

Em thích Haknyeon nhiều lắm, nhiều vô cùng, em chỉ cần lặng lẽ bên cạnh Haknyeon như này thôi, nhẹ nhàng mà bình yên. Nhưng em ơi, cuộc đời không cho ai thứ gì cả, và cuối cùng em cũng biết, về số mệnh của em. Em nhìn thấy viễn cảnh xa xăm kia, nơi có màu đỏ xen lẫn màu đen, nơi u tối đáng sợ. Và em thấy Haknyeon..... Không. Em gào lên đau đớn, Haknyeon của em, Haknyeon của em đáng lẽ không nên ở đó, đừng.... Em thấy nó, chân thực như những gì đã xảy ra với bố mẹ em,những gì em thấy trước đó khoảng ba ngày. Tương lai em thấy, có lẽ là điều em hối hận nhất.

Em choàng tỉnh sau cơn mê man kéo dài hàng giờ, người em lấm tấm mồ hôi. Em đang sợ,đúng rồi, là em sợ. Em sợ Haknyeon sẽ bỏ em đi như bố mẹ em đã từng, không anh ơi, Euiwoong sẽ đến với anh, Euiwong sẽ đến, nhất định.

Em thổ lộ vào một ngày nắng trong, dưới tán cây bàng ở cạnh sân bóng rổ. Mắt em lơ đễnh và trong veo lạ, là em đang vui chăng hay đang buồn... Haknyeon quay bước đi, nhẹ tênh, để lại em cùng những tháng ngày đơn phương hoài niệm. Anh ơi, em chào anh, chào đẹp đẽ của em lần cuối bằng những câu chữ em tự nói hàng ngàn lần, bằng câu nói đầu tiên ta nói với nhau, là bắt đầu, và cũng là kết thúc.

Số mệnh của em đến rồi. Chợt em thấy một màu đen, rồi thấy bố mẹ, bố mẹ ra đón em đi chơi như những ngày thơ bé, những ngày chưa gặp Haknyeon, những ngày bầu trời trong veo lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hakwoong