1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hội trưởng ơi anh đi trễ"

"hội trưởng ơi anh mặc sai đồng phục"

"hội trưởng ơi anh quên đeo thẻ tên nè"

"hội trưởng, anh vẽ bậy lên bàn rồi"

"hội trưởng ơi hôm qua anh nghỉ học không phép"

"hội trưởng..."

"hội trưởng ơi..."

"joo haknyeon!", lee euiwoong thật sự là hết chịu nổi con người này rồi. ngày nào đàn anh lớp 12 của em – joo haknyeon cũng vi phạm một đống nội quy nhà trường rồi lại không biết xấu hổ đi tìm em tự thú. thật không hiểu nổi.

"anh nói đi, anh có mưu đồ gì hả ? anh muốn bị đuổi học hay sao ? anh là đang cố ý chống đối nhà trường phải không ?", euiwoong quá ngán ngẩm cảnh sáng nào cái tên mặt dày này cũng bám theo em lãi nhãi về những tội trạng mà hắn gây ra.

nam sinh năm cuối, joo haknyeon, là một học sinh học lực khá giỏi, lại ngoan hiền lễ phép luôn được bạn bè thầy cô yêu quý. đùng một cái, đến năm cuối cấp lại tự dưng đổi tính đổi nết, biến thành một cậu học sinh chuyên vi phạm nội quy nhà trường khiến ai cũng bất ngờ.

mà, haknyeon lại chưa một lần bị khiển trách vì phạm tội quá nhiều ! 

lý do là vì mỗi một lần vi phạm, học sinh sẽ bị phạt lao động công ích, nhổ cỏ ở sân trường và dọn phòng giáo viên, tất nhiên là bị trừ một điểm vào điểm rèn luyện. còn joo haknyeon, sau khi đã thực hiện phần hình phạt của mình, lại tiếp tục làm thêm gấp đôi, kết quả là mỗi lần bị trừ điểm thì lại được cộng vào một điểm vì góp phần giúp trường xanh sạch đẹp.

"anh đâu có cố ý vi phạm, anh quên thật mà", haknyeon cười hì hì xoa đầu nhóc euiwoong nhỏ con hơn. đừng có thấy euiwoong lùn lùn mà coi thường nha, em tuy mới là học sinh năm nhất mà đã là hội trưởng hội học sinh rồi, người đâu mà giỏi hết sức. haknyeon nhìn lại bản thân tự thấy thẹn thùng; rõ là sinh lớn hơn em tận hai tuổi, vậy mà cả chức tổ trưởng còn không tranh nổi. cậu nhìn dáo dác xung quanh: "hôm nay anh trực ở khu nào vậy hội trưởng ?"

"kia kìa, anh lo mà làm cho đàng hoàng nếu không muốn bị trừ điểm gấp đôi vì lười biếng đấy", euiwoong bực dọc phủi phủi bàn tay haknyeon đang làm loạn trên đầu mình.

sau khi tan học, hội học sinh của trường cũng chẳng còn việc gì nhiều, thế nên euiwoong đã xung phong đi giám sát việc lao động của các học sinh. dù sao thì về sớm bố mẹ cũng bắt em trông cửa hàng nên em muốn ở lại trường càng lâu càng tốt. suy cho cùng, euiwoong vẫn là một cậu bé 17 tuổi ham chơi thôi mà.

em chọn một cái ghế ở dưới tán cây để ngồi, nơi gần chỗ haknyeon phải trực nhật. những lúc rãnh rỗi thế này, em thường đeo tai nghe vào, thả mình theo những giai điệu em thích và tận hưởng cuốn sách em đọc dở.

haknyeon thì chăm chú nhổ sạch cỏ dại, thi thoảng lại nhìn em mỉm cười. lâu lâu lại buông vài câu trêu em: "hội trưởng nhớ kiểm tra cẩn thận một chút, không sợ anh chạy trốn hay sao mà đọc sách chăm chú thế?".

và nhận lại là cái lườm tóe khói của euiwoong. "lo mà làm, kệ tôi, anh mà dám trốn sao", em nạt.

ánh hoàng hôn trải nhẹ trên gương mặt non nớt của những chàng trai chưa đến tuổi trưởng thành.

haknyeon cười đến lộ cả hàm răng trắng vì đã chọc được em còn euiwoong thì trưng ra gương mặt hậm hực.

"này, anh làm xong rồi này, hội trưởng đến mà xem", haknyeon vẫy vẫy tay với euiwoong. trông haknyeon lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ gọi bố mẹ của nó cả.

"anh đừng có luôn miệng gọi hội trưởng hội trưởng được không ? tôi tên lee euiwoong, có tên đàng hoàng mà".

haknyeon trực nhật lúc nào cũng đạt tiêu chuẩn, sân trường sạch cỏ, lá rơi cũng quét sạch sẽ. euiwoong cuối cùng vẫn không hiểu nổi vì sao con người này lúc nào cũng kiếm chuyện để bị phạt, có phải sinh ra đã thích tự ngược bản thân hay không ?

"hỏi thật nhé, vì sao anh cứ phải đâm đầu vào mấy cái hình phạt này vậy?", euiwoong xốc lại cặp chuẩn bị ra về, tranh thủ đem ánh nhìn tò mò hướng về gương mặt tràn ngập hân hoan của ai kia.

"anh á ? để anh nói nhỏ cho nghe này", haknyeon vờ tỏ ra đăm chiêu, ngoắc em lại, em cũng ngoan ngoãn làm theo.

cậu ghé vào tai em, nói nhỏ:

"vì anh được ở cạnh hội trưởng đấy".

euiwoong sững sốt, bối rối bước đi thật nhanh về phía cổng, không quên ném lại một câu "tôi đã nói đừng gọi tôi là hội trưởng!"

haknyeon đứng đó nhìn vành tai đỏ ửng và bước chân vội vã lúng túng của em, bật cười ngốc nghếch.

"hội trưởng của anh đáng yêu thật đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro