3. mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shot này có vẻ hơi ooc với hai bạn nhỏ nhà mình ;;;;;; nếu có thấy khác xa với tính cách hai bạn nhỏ lúc bình thường thì mình cũng xin lỗi hu hu

shot này có vẻ hơi buồn một tí nhưng vì hai bạn nhà mình dễ thương quá nên nó mới lạc quẻ đó ;;;;;;;

dù sao thì mình đã không phủi bụi fic này khá lâu

enjoy !!!

--------------

euiwoong vừa đặt lưng xuống ghế sofa mềm mại ở phòng khách nhà mình thì điện thoại em kêu 'ting ting' hai tiếng. đó là tiếng của ứng dụng nhắn tin online mà em biết chắc rằng ai vừa gửi cho mình. ngày trước lúc em còn hẹn hò với 'người đó', họ đã dùng ứng dụng này để trò chuyện mỗi ngày.

em mở màn hình điện thoại liền nhìn thấy mục người gửi có tên 'haknyeon':

haknyeon: euiwoong, anh vừa về tới nhà

euiwoong: hôm nay không phải ngày anh tham gia sinh hoạt ngoại khóa với khoa sao? về sớm vậy ạ ?

haknyeon: anh với tụi nó trốn về

euiwoong: dạ
...

euiwoong bấm loạn bàn phím điện thoại thành những dòng vô nghĩa để trông như đang nhập tin nhắn, nhưng thật ra em lại đang suy nghĩ nên trả lời tin nhắn của haknyeon thế nào để có thể kéo dài hơn cuộc trò chuyện với anh.

trong lúc còn đang mãi mê theo đuổi những câu chuyện vớ vẩn mà mình đang nghĩ ra để gợi hứng thú với anh thì phía bên kia haknyeon lại gửi đến một tin nhắn:

haknyeon: đi đâu không ?

euiwoong: đi đâu bây giờ, em không thường xuyên tìm hiểu địa điểm đi chơi

haknyeon: anh cũng không biết

haknyeon: em đi được thì 11g30 hẹn em ở quán trà gần nhà em, em tự đến được không ?

euiwoong: dạ được, em tự đến, đúng giờ em có mặt. vậy bây giờ em đi chuẩn bị

haknyeo: ừ
(đã xem)

em bở dỡ đoạn tin nhắn, buông điện thoại xuống góc sofa rồi chạy đi chọn một bộ quần áo vừa ý. mỗi lần gặp haknyeon, em đều sẽ xuất hiện với bộ dạng mình thấy ưng ý và đẹp mắt nhất. dường như nó đã thành thói quen của em. haknyeon ưa sạch sẽ, lại khá chú trọng vẻ ngoài thế nên với một người cầu kỳ và yêu cầu tính hoàn hảo như euiwoong, em sẽ luôn xuất hiện với cách anh hài lòng nhất.

đứng trước gương tự nhìn ngắm mình rồi lại thấp thỏm nhìn đến đồng hồ. euiwoong không cho phép bản thân đi quá sớm để ngăn ý nghĩ hồi hộp, em muốn bản thân xem chuyện gặp  riêng giữa em và haknyeon là một chuyện bình thường, không hề đặc biệt. cho dù là vậy, chỉ cần haknyeon ngỏ ý muốn mời em đi chơi, em đều sẽ bỏ hết những chuyện dang dở đang làm để đến gặp anh sớm nhất.

euiwoong năm nay vừa tốt nghiệp trung học, là một học sinh ưu tú vừa thông minh vừa chăm chỉ, bên cạnh đó còn là hội trưởng hội học sinh nghiêm khắc với mọi người cũng như chính bản thân mình. chỉ là nghiêm khắc thế nào mà lúc mới vào năm nhất em lại rơi vào lưới tình của một anh năm ba chuyên đi trễ và hay tùy tiện phá luật của trường. euiwoong và haknyeon đã có một mối tình đầy ngượng ngùng của tuổi mới lớn - có những lúc giận dỗi vì những chuyện không thể hiểu nổi rồi lại làm hòa bằng những cách đơn giản nhất như là nhìn mặt nhau một cái, như là nửa khuya thức trắng nhắn tin cho người đó một câu xin lỗi để bày tỏ sự chân thành.

nhưng bởi vì đều là con trai, em và anh luôn phải giấu diếm với tất cả mọi người. điều đó luôn là cây dằm trong lòng euiwoong mà em không thể nào nhổ nó ra khỏi tim mình.

không chỉ mình em có dằm, bản thân haknyeon cũng từng ngày dằn vặt vì bản thân không thể công khai chuyện yêu đương với người anh thương nhất.

cây dằm cắm lâu sẽ có ngày làm vết thương nhiễm độc. euiwoong và haknyeon đều mệt mỏi với mối quan hệ không hề có ràng buộc lại vô cùng lỏng lẻo. euiwoong không muốn mình lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ vì không ai biết mình hẹn hò với haknyeon mà dễ dàng đánh mất anh. haknyeon lại bị áp lực năm cuối đè nén và trách nhiệm bảo vệ người anh thương khỏi mũi nhọn nếu người ngoài biết em và anh đang trong một mối quan hệ khiến họ ghê tởm - cho rằng em với anh bị bệnh. cây dằm ấy đã dần mục nát trong trái tim của cả em và anh. thế nhưng chẳng ai nỡ rút nó đi để hai trái tim cứ âm ỉ đau đớn cho đến ngày nó chai lì và không còn cảm thấy gì nữa. cho đến ngày đó, haknyeon và euiwoong chấm dứt mối quan hệ yêu đương. khi đó, euiwoong học năm cuối trung học, haknyeon học năm hai đại học.

nhưng euiwoong không hiểu, với em mọi thứ dường như sụp đổ, em chỉ còn biết âm thầm đau đớn. em tắt tất cả mọi hoạt động trên mạng xã hội, vờ như mình bận rộn để đầu óc thôi nghĩ về người con trai tên haknyeon. em hay nhớ về điệu cười ngốc ngốc của anh. nằm mơ em cũng thấy bản thân được anh bọc trong vòng tay rắn chắc của một cậu trai chơi thể thao. em chưa bao giờ quên được cảm giác khi anh ôm em, khi anh dịu dàng dỗ dành nếu em buồn.

mỗi khi em nghĩ mình có thể vượt qua thì những tin nhắn mập mờ của haknyeon cứ vờn qua vờn lại trên điện thoại em. mỗi quan hệ mập mờ cứ kéo dài từ khi em và anh dứt khoác với nhau. anh nói anh chẳng còn đủ sức thương em, anh mong em tìm được người có thể bảo vệ em. nhưng anh lại không biết người em cần ôm lúc nào cũng chỉ có anh. chỉ có vòng tay của anh mới có thể đẩy hết áp lực và sự trống rỗng từ tổn thương đang chiếm lấy tâm hồn em. nhưng euiwoong luôn tự vực bản thân dậy sau mỗi lần em vô tình bị kéo vào vũng bùn của sự tuyệt vọng. em là hội trưởng hội học sinh nhiều người nể mặt, em mạnh mẽ. chỉ có euiwoong của haknyeon mới cần sự bảo bọc từ anh. nhưng lee euiwoong đứng một mình thì lại là bức tường vững vàng hơn bất kỳ ai. nội tâm em mâu thuẫn như muốn xét nát trái tim.

những tin nhắn thô không lấy một biểu tượng cảm xúc cứ cách ngày lại quấn lấy em. em cũng biết rõ anh không nỡ buông tay mình nên em cũng đâm đầu vào để thuận tay đẩy cho cơn sóng mập mờ dập vào lồng ngực mình. em lúc nào cũng ước mình và anh có thể vờ quên đi những mệt mỏi và sự chai sạn trong tình yêu lúc trước. những lần đi chơi riêng với tư cách bạn bè bình thường nhưng sau đó lại biến thành một điều cấm kị khi cả hai không ngăn được bản thân chạm môi nhau. em biết đó là sai trái khi em và anh đều đã là người độc thân và không hề có ý định tiếp tục mối quan hệ tình cảm. thế mà bản thân em vẫn ăn trái cấm, vẫn giả ngơ để bên cạnh anh của em dù chỉ là sai lầm.

cứ mỗi lần trượt theo những suy nghĩ của mình euiwoong lại thất thần. em giật mình nhận ra đã 11g25, thế nào tim em đập một hồi trống dồn dập. hẳn là vì sắp được gặp joo haknyeon - người yêu cũ của mình.

một mình tản bộ dưới hàng cây của mùa thu, em thấy xa xa là quán trà duy nhất ở khu phố này bèn lấy điện thoại nhắn cho haknyeon một tin nhắn:

euiwoong: em đến nơi rồi

em thấy người đó đang online, thế nhưng tận một phút sau, điện thoại em mới nhận được câu trả lời:

haknyeon: em đứng chỗ nào khuất một tí, khi nào anh ra khỏi quán anh gọi cho em
(4 phút trước)

euiwoong: anh đang ở với ai ? bạn gái anh ạ ?
(4 phút trước)

euiwoong: nếu là bạn gái anh thì em về
(2 phút trước)

haknyeon: anh đang ngồi với woojin và jihoon, đứng đợi anh

euiwoong: dạ, vậy em ngồi ở góc khuất đợi anh

haknyeon: ừ
(đã xem)

mặc dù em vẫn sẽ đợi anh, nhưng lúc đó euiwoong lại không kìm được cảm xúc mà gõ phím nhiều hơn để  tìm hiểu anh. em biết mình chẳng còn tư cách để quản lý mối quan hệ của anh nữa nhưng bản thân vẫn ngu ngốc nhắn những dòng đó cho anh. bởi vì anh mà em mất bình tĩnh.

em ngồi ở ghế đá ở gốc cây khuất tầm nhìn của quán trà nhưng em vẫn nghe được tiếng anh jihoon và woojin tạm biệt đèo nhau về trên con xe điện cũ kĩ của anh jihoon. em nghe tiếng liền cất điện thoại vào túi, chuẩn bị sẵn sàng để quay về phía anh thì anh gọi điện đến. euiwoong làm lơ điện thoại của anh nhưng bước chân em đã thể hiện được sự nôn nóng không để haknyeon chờ.

haknyeon nhìn em nở nụ cười nhẹ:

"chờ anh lâu không ? em ở đâu sao đến nhanh thế? đi! lên xa anh chở đi"

euiwoong gặp anh chưa nói được lời nào nhẹ nhàng leo lên con xe máy 50 phân khối anh chạy từ khi học trung học. đối diện em là tấm lưng vững chãi của haknyeon, em không nhịn được muốn tựa đầu vào đó và cảm nhận nhịp thở của anh. em nói với giọng nhỏ xíu: " mà mình đi đâu anh ơi ? em vẫn chưa chọn được địa điểm" .

haknyeon khởi động xe, tiếng anh nói hơn bình thường để em nghe rõ: "thế bây giờ anh chở em dạo thành phố vậy, tới lúc đó anh chỉ em mấy chỗ để đi chơi".

"dạ", euiwoong thấy đây đã là đề xuất hay nhất nếu không muốn haknyeon chở em về nhà luôn vì chẳng có chỗ để cùng nhau đi.

trên đường dạo thành phố, tay euiwoong ngượng ngùng đặt bên hông haknyeon. xúc cảm muốn ôm anh trỗi dậy mạnh liệt trong lòng em, tay em run run đặt hờ, nắm chặt góc áo anh rồi lại buông. bỗng haknyeon buông tay trái cầm lấy tay em vòng qua eo anh, mặt vẫn nhìn thẳng phía trước: "cho em mượn anh, thời hạn đến khi về tới nhà em". nói rồi anh chạy vào một con hẻm nhỏ vắng người nối với đường lớn vì trời giữa trưa mùa thu nên lại mang đến cảm giác yên bình.

euiwoong được anh bật đèn xanh thì không ngại ngùng mà vòng cả hai tay, dồn trọng lượng cơ thể về trước để áp má vào lưng anh. đây là nơi em thấy yên bình nhất. dẫu chỉ là mượn tạm ấm áp của anh để nhớ về quá khứ khi cả hai đều là người yêu, euiwoong vẫn chấp nhận dấn thân vào. em chỉ mong mối quan hệ không tên này vẫn còn kéo dài, em chỉ mong mình có đủ thời gian chuẩn bị cho một ngày kết thúc tất cả thật sự, khiến bản thân không bước hụt xuống vực sâu tuyệt vọng.

| anh ơi, mình trở lại như trước được không anh? |

| mình bình thường mà em |

| em không muốn bình thường như bạn bè |

| mình tìm hiểu lại lần nữa được không anh |

| xin lỗi em |

| anh thương em, nhưng anh không còn cảm giác để hi sinh mọi thứ cho em nữa |

| đây là lần nói chuyện tình cảm cuối cùng anh nói với em |

| nếu em muốn gặp anh, thì mình đừng nói chuyện yêu thương nữa |

| nếu em vẫn còn ý nghĩ thương anh, thì anh không gặp em nữa |

| em nhớ anh... |

| anh muốn em phải làm sao anh mới chịu quay lại ? |

| anh không thích mập mờ, mình rõ ràng đi em. đừng qua lại nữa |

euiwoonglee đã cập nhật trạng thái: "nhưng anh mới chính là người tạo ra sự mập mờ này" (đối tượng: 🔒 riêng tư)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro