hakwoong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joo Haknyeon ngập ngừng thò mái đầu vào phòng học sinh. Phòng vắng tanh, gió lùa từ ô cửa sổ mở toang lạnh ngắt. Gió lay lắt ngỏ lời mời đám giấy tờ báo cáo bị chặn bởi con dấu đỏ chói đi chơi cùng. Chậu sen đá tí ti trên mình còn đọng vài giọt nước long lanh hiên ngang đứng trước ô cửa sổ, có lá sen bụ bẫm bạo gan rướn hẳn ra ngoài, hẳn là muốn khúc khích cùng mưa đông.

Joo Haknyeon đảo mắt hết ngắm cái này lại nghía cái kia. Trong phòng học sinh, chắc rằng chưa có thứ gì gã chưa thấy, nhưng thấy rồi để đó, thấy mà để tâm đến thì chỉ có một.

Ý là, Joo Haknyeon mải miết ngắm nhìn, cốt chỉ để thấy bóng hình ai đó.

"Joo Haknyeon tính thó gì trong đây nữa thế?"

Ai đó lên tiếng, mái đầu nhỏ thó cùng cặp kính cận rời khỏi mớ báo cáo xếp chồng trên bàn, chuyển tầm nhìn đến gã.

Gã cười trừ, tay bứt bứt vành tai đỏ ửng. Gã chột dạ, định hé miệng giở bài cũ thì người kia đã thở dài

"Haknyeon lại đây ngồi. Hôm nay hết bánh rồi, còn mỗi lon tăng lực của Park Woojin bỏ dở thôi."

"..." Gã nín cười. Hóa ra trong mắt em của gã, gã là thằng không tiết tháo đến vậy

"Haknyeon, ngồi chờ xíu. Em sắp xong rồi!"

Này là em gã đang ngỏ lời cùng gã đi về- Gã chắc chắn, ôm một bụng sung sướng ngồi vắt vẻo trên ghế xoay.

Gã ngồi im mân mê tấm ảnh chụp tập thể của hội học sinh. Dưới ống kính của thợ chụp ảnh đã quá tứ tuần cùng sự chỉ đạo dàn xếp đội hình của thầy cô, khung cảnh thường thấy mỗi khi nhà trường nổi hứng thuê thợ về chụp ảnh kỷ niệm. Mọi thứ phải thật hoàn thiện, phải chỉn chu, đặc biệt là hội học sinh, phải trông thật ngoan.

Em của gã đứng giữa các bạn, các tiền bối, còn có cả hậu bối. Em của gã hai má ửng hồng, chùm tóc cuống táo gã túm vội cho em tránh nóng đã được yêu cầu tháo ra. Em gã thanh thuần, áo sơmi thẳng thớm, không cần phải giắt cốt với quần tây, thì trông em vẫn thật nghiêm, thật ngoan. Em của gã ấy mà, cho mặc áo ba lỗ với quần đùi ống thấp ống cao thì vẫn mãi đáng yêu thế thôi. Chả ngổ ngáo nổi!

Gã mải hoài niệm, không nhận ra khoé miệng mình đã kéo lên từ lúc nào. Lúc em của gã giơ điện thoại lên bấm cái tách, gã mới giật mình ngẩng đầu. Và, gã thấy hình ảnh một thằng học sinh ngồi nhìn chăm chăm vô tấm ảnh đóng khung, cười cười như thằng khùng.

"Euiwoong, xoá đi!" Gã đặt xuống tấm ảnh, hướng tay về chiếc điện thoại, bảo em.

"Không đấy! Canh mãi mới chụp được" Em gã xem chừng thích tấm ảnh này lắm. Có khi vào một ngày đẹp trời, trên trang confession trường lại chềnh ềnh cái ảnh này lên, nhỉ em?

"Woong, anh bảo xoá đi cơ màaaa" Gã rướn người, động tác tay có chút hời hợt. Có phải hay không, gã cũng chẳng mong em xoá nó đi.

Có mà ngu mới xoá. Euiwoong, em của gã, là hội trưởng hội học sinh. Em sáng dạ phải biết, đâu có ngu.

"Haknyeon để em giữ. Năm sau anh ra trường rồi em còn có cái này để nhìn"

Tay gã ngưng giữa khoảng không. Gã lặng im không nói, gã không muốn nói, cũng chẳng muốn nghĩ gì nữa. Em gã giỏi nhiều thứ, chỉ ngố mỗi mấy chuyện kiểu này.

Gã thấy em xụ mặt, đành đánh trống lảng. Tay gã đập vai em, lại rủ rê đi lượn phố.

"Em xong báo cáo câu lạc bộ rồi. Haknyeon, mình đi!" Em gã đồng ý ngay tắp lự.

Trời mưa tí tách, gã và em sóng vai dưới tán ô vàng. Chiếc ô dạo trước gã mua cho em vào mùa mưa, trên tay cầm còn ghi ba chữ 'Joo Hak Nyeon' rõ to. Bầu trời xám xịt, phủ kín tâm tư hai mảnh tim. Mưa rơi không ngớt. Hai anh em, dù sao cũng một là mười bảy, một là mười tám. Thanh niên cả với nhau, một tán ô che sao đủ?

Gã nghe tiếng sấm thét, đuỳnh đoàng hung hăng. Gã không sợ sấm, em gã cũng không. Dù tiếng oai phong gầm gừ cũng chẳng át nổi tiếng trò chuyện của hai người. Mưa rơi ướt quá nửa vai áo gã, nước bắn dây bẩn đôi giày trắng của em. Mái đầu cả hai chen dưới tán ô nhỏ. Lòng yên chẳng sợ gió làm phiền.

Chen làm chi nữa? Ướt hết cả rồi.

Gã thương em hay phải thức khuya lo báo cáo câu lạc bộ, gã thương những lần em vò đầu bứt tóc nghĩ đủ thứ cho lễ hội trường. Gã thương em nhiều, nên giờ gã nhường cả chiếc ô cho em. Tay gã cầm cán ô, tán ô lại chỉ hướng về em. Lưng áo gã ướt sũng, gã chỉ mong em không lạnh.

"Haknyeon! Che ô tử tế vào" Euiwoong thừa biết, em đẩy đẩy chiếc ô về phía gã, mặt hằm hằm.

"Không cần! Một mình anh chấp hết gió đông!"

"..."

"Achoooo!"

"Knock out. Chỉ giỏi võ mồm"

Lần này em gã, dù thấp hơn gã nửa cái đầu, vẫn giật lấy cán ô đưa ra giữa.

Em của gã thật ngầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro