Before Death 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết thứ nhất

Năm 2 cao trung, lớp tôi xảy ra một biến cố, hay đúng hơn là cả lớp đã bị dính 1 lời nguyền.

Trong lớp tôi, Bong Jae Hyun là 1 cậu trai yếu ớt, hầu như tháng nào cậu ta cũng đi bệnh viện đễ chữa trị lá phổi đang héo tàn ấy. Cậu ta hoàn toàn bí ẩn, không có bạn, đi học cũng chẳng đều. Rồi một ngày cậu ta mất.

Hôm đó, tôi đến sớm nhất lớp, định bụng sẽ chuẩn bị quà tỏ tình với Lee Eui Woong chung lớp. Eui Woong nhỏ hơn chúng tôi 2 tuổi nhưng vì thông minh nên đã được xếp vào lớp. Tuy nhiên, cậu bé lại rất dễ gần và dịu dàng với mọi người.

Lúc tôi lên phòng học thì Bong Jae Hyun đã nằm giãy giụa trên bục giảng, 2 hốc mắt đen sì, đôi môi thâm tím đang phun máu. Cậu ta ngửa cổ lên nhìn  tôi, mắt trợn trừng, tay co quắp hướng về phía tôi. Rồi bất thình lình, cậu ta không cử động nữa. Nhưng đôi tay cậu ta, nó đang chỉ vào tôi.

Quá kinh hãi, tôi vội chạy trốn khỏi nơi ấy.

***

Thật chẳng khó để cái chết của Bong Jae Hyun lan ra khắp trường. Người ta bắt đầu đồn đại rằng kẻ bị cậu ta chỉ chính là hung thủ. Nào tôi đâu có làm việc đó đâu. Nhưng  tôi chẳng thể nói cho mọi người biết điều đó, nếu không tôi sẽ bị nghi ngờ. Tôi đằng phải giả vờ tán gẫu một cách hoang mang với đám bạn.

Kể từ khi đó, lớp tôi bỗng trở nên căng thẳng. Ai cũng sợ bước vào căn phòng đáng sợ này, và không giáo viên muốn dạy bọn tôi cả. Chỉ có duy nhất cô chủ nghiệm vẫn giữ thái độ bình thản trước sự việc.

Cái chết thứ hai

Woo Su là cây hài của lớp tôi. Chẳng ai ghét được cậu ta cả. Nhờ cậu ta, 30 con người trong lớp của tôi mới có thế vui vẻ cười đùa với nhau, ngay cả giáo viên cũng nói "chỉ cần Woo Su xuất hiện cũng thấy hài rồi".

Nhưng cái chết của Woo Su đến sớm hơn tôi tưởng, và nó lại đau đớn hơn cả.

8 ngày sau cái chết của Bong Jae Hyun, chúng tôi vẫn còn ngỡ ngàng và sợ hãi biết bao. Tất cả mọi người đều có thể đoán được rằng với thân thể yếu ớt ấy, Jae Hyun sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Tuy nhiên, cái chết của cậu ta lại chẳng liên quan đến bệnh cậu ta mang. Thật khó chịu khi mọi người cứ tỏ vẻ thân thiết với Jae Hyun rồi khoe nhau nghe về những kỉ niệm họ có với cậu ấy.

Vậy mà tại sao họ lại ngầm mong cậu ấy chết? Đứa nào đó trong lớp đã lập ra 1 link để ghim lại những lời nhắn, sắp xếp theo thứ tự thời gian, hoàn toàn ẩn danh và không xóa được để mọi người cùng đọc.. Đoán xem tôi đã nhìn thấy gì?

Hàng chục lời nhắn "Bong Jae Hyun sao mãi không chết", "Bao giờ JH mới chịu buông tha cuộc sống?", "BJH đi chết đi",.v.v.

Tôi chẳng thân thiết gì với Jae Hyun. Nhưng chúng tôi đã nói chuyện 1 vài lần. Cậu ta tuy có chút lập dị nhưng rất tốt bụng và thân thiện. Có lẽ tôi là người duy nhất trong lớp bắt chuyện với cậu ta.

Lần duy nhất tôi thấy Jae Hyun cười là khi Woo Su trêu Min Hyuk bằng cách treo giày cậu ta lên trần nhà.

***

"Lớp chúng ta có vẻ hơi trầm hôm nay." Cô chủ nghiệm thở dài, lướt mắt qua từng khuôn mặt non dại của chúng tôi "Woo Su, em làm nóng không khí lên được chứ?"

Woo Su lập tức đứng dậy và lên bục giảng, cậu ta bắt chước điệu bộ đi đều trong quân ngũ khiến cả lớp phì cười.

"Hôm nay em sẽ nhảy 1 bài cho mọi người xem." Woo Su tươi cười vỗ tay tự cảm thán mình "Music.... starts."

Cậu ta tự tạo nhạc bằng miệng, tay chân thì khua múa loạn xạ làm cả lớp òa lên cười ngả nghiêng. Rồi cậu ta chẳng tạo ra nhạc nữa. Cậu ta bắt đầu ho và tự lấy tay trái bóp cổ trước sự kinh hãi của mọi người. Cả lớp nhìn nhau bàn tán khi Woo Su mặt mày tái mét trên bục giảng. Trong khi đó, cánh tay phải của cậu ta liên tục đập mạnh vào tay trái.

"Cái lũ người hèn nhát này." Tôi không kiềm chế được mà hét lên.

Tôi vội lao đến bục giảng, gắng tách tay của Woo Su ra khỏi cổ nhưng nó quá chặt, những móng tay của cậu ta còn ghim vào trong cổ, khiến nó chảy be bét máu xuống áo đồng phục và cà vạt của cậu ta.

Cánh tay trái của Woo Su không còn đập, cậu ta phun máu lên áo tôi, đôi mắt cậu bắt đầu rơm rớm nhìn thẳng vào tôi khoảng 10 giây. Rồi nó trợn trừng lên, nổi hàng đống mạch máu màu đỏ sau đó thì chẳng thấy con ngươi đâu nữa. Woo Su rút cánh tay trái đẫm máu ra khỏi cổ, chỉ vào tôi rồi từ từ hạ xuống. Cơ thể cao ráo ngã xuống và lăn mấy vòng trên nền gạch lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro