The Truth Untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_cổ tích không phải lúc nào cũng đẹp như mơ. Cổ tích có thể là một câu chuyện sad ending đầy thương nhớ_


Hỡi em ơi, em có còn nhớ không, nhớ lần đầu ta gặp nhau. Giữa muôn vàn trong xanh của khu rừng, em xuất hiện, nhẹ nhàng và trong trẻo. Em nhìn tôi đầy sợ hãi, không em ơi, tôi sẽ chẳng làm hại em đâu. Trông em thuần khiết như một chú nai nhỏ, em như làm bừng lên sự ấm áp giữa cô đơn lạnh lẽo của nơi đây. Mái đầu nâu cứ nhẹ nhàng mà thăm dò xung quanh, em bảo em đi tìm hoa hồng xanh, loài hoa của phép màu và sự kì diệu, em hỏi tôi có thể chỉ đường cho em không. Ôi em ơi, làm sao tôi còn có thể biết con đường nào khác trong khi mà tôi đang tìm đường đến trái tim em mất rồi. Tôi bảo em rằng em có thể ở lại nơi của tôi, rồi có thể dần dần tìm thấy hoa hồng xanh thôi. Em đồng ý, và mỉm cười với tôi. Nụ cười của em như làm bừng sáng cả nơi u tối này, em quá đẹp, em đẹp như một vì tinh tú, nhưng cũng mong manh và thuần khiết. Còn tôi thì sao, xấu xí, khô khan, tôi thậm chí còn không dám đối diện trực tiếp với em, vì sợ em ghê tởm, sợ em rời xa...

Và cứ thế, mỗi buổi sáng sớm tôi cùng em đi ra ngoài, tìm loài hoa em thích. Em đã chẳng còn ngại ngùng hay sợ hãi tôi, em đáng yêu lắm. Em bé nhỏ của tôi ơi, chỉ cần nhìn em là tôi tưởng chừng như có sức mạnh chống đỡ cả thế gian này, em có biết không... Những đêm mưa, em bảo tôi rằng em sợ, mắt em ướt nhèm ửng đỏ. Tôi xót em, lại dỗ em để em thiếp đi trong lòng. Một ngày em hỏi tôi, rằng có thể bỏ mặt nạ ra được không, tôi chỉ cười trừ rồi lẩn vào trong phòng. Em ơi, liệu tôi bỏ mặt nạ ra, em có còn ở bên tôi nữa không, liệu sự xấu xí của tôi em có chấp nhận không? Tôi sợ, tôi rất sợ, nhưng rốt cuộc, tôi vẫn yêu em, và cần em.

"But I still want you..."

Rồi ngày em đi, ngày mà người kia đến đón em về, về với cuộc sống vốn có của em. Em chào tôi bằng nụ cười thuần khiết như lần đầu gặp gỡ, em bảo rằng em cảm ơn tôi, rất nhiều. Chiếc áo choàng lấp ló sau rừng cây, ngày một xa. Em hứa với tôi em sẽ quay lại. Nhưng em ơi, em đâu biết rằng thời gian của tôi không còn nhiều. Đó là ngày thứ chín chín, ngày mà yêu nhưng không thể nói, tình cảm không được đáp trả, thì em ơi, tôi sẽ hóa thành mây khói...

Cơn đau nhói ập đến ở lồng ngực, tôi gục ngã. Chiếc mặt nạ trên tay tôi rơi xuống, vỡ tan. Này em,tôi bỏ mặt nạ xuống rồi, em hãy đến nhìn tôi đi. Tôi xấu xí và cô độc, nhưng tôi yêu em, chân thành tha thiết, em như là cả thế giới đối với tôi, em làm cuộc sống hàng ngày của tôi không còn tẻ nhạt chỉ loanh quanh rừng cây và nơi u tối, em làm nơi này thêm ấm áp hơn. Tôi lại muốn được ôm em trong lòng, được nghe tiếng ngủ đều của em, được thấy hàng mi ướt nhèm của em rung lên từng đợt. Tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều. Và yêu em, còn nhiều hơn thế...

"Tôi yêu em chân thành đằm thắm

Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em".

-----***-----

Em gặp anh trong một sáng tinh mơ, em lạc đường. Anh đứng đó, nơi bóng tối ở cửa của tòa lâu đài cũ kĩ. Anh nhẹ nhàng mà mời em vào trong, anh bảo rằng anh sẽ giúp em tìm thứ em muốn. Anh lúc nào cũng đeo chiếc mặt nạ trắng sứ, anh bảo anh không thể bỏ nó xuống được. Em hỏi về tên anh, thì câu trả lời rằng anh không có tên, vì chẳng bao giờ có ai nói chuyện với anh cả. Anh ơi, phải chăng anh đã chịu đủ tổn thương vì sự cô đơn kia? Có những đêm mưa, anh lại nhẹ nhàng mà ôm em vào lòng, vỗ về cho em tìm lại cảm giác an yên, từng lời của anh ấm áp hiền hòa.

Rồi ngày mà người kia đến đón em về, trông anh buồn lắm, như là có một điều gì đó anh muốn nói vô cùng. Em hứa rằng, em sẽ quay trở lại, gặp anh, và đến chốn bình yên của em.

Nhưng anh ơi, em trở lại rồi đây, em nhớ anh vô cùng. Anh để lại trên nền đất chiếc mặt nạ đã vỡ tan và bông hoa hồng xanh. Anh đã trồng nó, vì em. Cảm ơn, và xin lỗi, rất nhiều...

-----***-----

Euiwoong rời khỏi tòa lâu đài với bông hoa hồng xanh trên tay, em bảo rằng người đó giống một người mà em từng biết, người ấy cũng thích hoa hồng xanh, và biết trồng nó. Người ấy cũng dỗ dành em mỗi khi trời mưa, cũng dịu dàng với em vô cùng. Nhưng đột nhiên, người ấy biến mất, những kí ức còn lại chỉ như lớp sương mỏng mơ hồ không rõ ràng. Em chỉ còn ghi nhớ một câu người ấy từng nói :"Khi nào em tìm thấy hoa hồng xanh, là tìm thấy anh", và tên của người ấy, Joo Haknyeon.


"Nếu ta trồng một cây hoa hồng bằng cả trái tim dành cho người mình yêu thương, nó sẽ nở ra một bông hoa hồng xanh. Đó là một bông hoa có phép màu, và là tình yêu bất diệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hakwoong